Chương 67: Câu chuyện học đường 27
〘Lưới ảnh chín ô dành cho các cặp đôi.〙
_
Đã từng ngủ cùng nhau rồi.
Kẻ đầu óc đen tối thì nghe cái gì cũng đen tối cả, ví dụ như 007! Chứ không phải chủ nhân của nó!
Cố Tu vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì hai cô gái đang thò đầu ra quan sát họ đã kích động reo lên: "Ồ ồ ồ ồ ồ!"
Tưởng là Trần Nam Nguyên và cô bạn thân tìm đến, Cố Tu theo tiếng động nhìn lại, lại thấy hai cô gái trẻ trông lạ mặt, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy collagen, dáng vẻ sinh viên đại học thanh xuân tràn đầy sức sống.
Bị bắt quả tang đang ship couple, hai người cũng không còn ngại ngùng nữa, thoải mái tiến đến hỏi: "Hai anh là Trần Bắc Xuyên và Cố Tu của đại học A phải không ạ!"
Cố Tu không hiểu tại sao mình lại giống như minh tinh, theo phản xạ định gãi đầu nhưng quên mất trên đầu còn đang đeo một chiếc bờm cài tóc, suýt nữa làm rơi mất.
Trần Bắc Xuyên nhanh tay lẹ mắt, chỉnh lại đôi tai Mickey lấp lánh ánh bạc trên đầu cậu.
Hai cô gái càng phấn khích hơn: "Hai anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều! Bọn em là sinh viên đại học B, trước đây đã xem video quảng cáo của đại học A mà hai anh đóng, bọn em còn theo dõi bot tổng hợp bài đăng trên diễn đàn đại học A nữa, ngày nào cũng hóng cập nhật của hai anh hết á!"
Hả...?
"Chúng ta có thể chụp ảnh chung được không ạ?" Cô gái đầy mong chờ: "Huhu cuối cùng cũng được gặp được couple thật rồi, dễ thương quá..."
Trần Bắc Xuyên véo nhẹ đôi tai chuột lấp lánh ánh bạc, hào phóng đồng ý: "Được thôi."
Vô duyên vô cớ bị ép mở fanmeeting giữa đường, Cố Tu vội vàng tháo chiếc bờm trẻ con xuống. Trần Bắc Xuyên thấy cậu tháo thì cũng tháo theo, rồi đưa một tay ra một cách tự nhiên: "Đưa tôi giữ cho."
Cố Tu không quên mục đích chính của mình, chuyến này cậu đến công viên giải trí không phải để chơi! Mặc dù đúng là chơi rất vui... Cậu đến là để thăm dò giới hạn của Trần Bắc Xuyên, xem mức độ chịu đựng tối đa của người này đối với mình, để xác nhận xem hắn có vấn đề gì không.
Có phải... hắn thích mình không.
Cố Tu dứt khoát đưa chiếc bờm cho hắn, con thú nhồi bông ôm trong lòng cũng tiện tay đưa cho Trần Bắc Xuyên luôn, khẩu khí ra lệnh: "Anh cầm hết giúp tôi đi."
Trần Bắc Xuyên không mang balo, bèn hỏi thu ngân xin một chiếc túi nhựa, gom tất cả chiến lợi phẩm của hai người vào túi, lẳng lặng xách theo suốt đường, không một lời oán thán.
Ra khỏi cửa hàng chủ đề, những người còn lại đã đợi từ lâu.
Trần Nam Nguyên đang một mình líu lo thao thao bất tuyệt, vậy mà lại có thể thuần hóa được cái tên 007 ồn ào thành ngoan ngoãn mặt đỏ tía tai ngồi nghe cô nói không một lời chen vào.
Thấy Cố Tu đến, Trần Nam Nguyên vội vàng nói: "Cố Tu! Sao anh không nói hôm nay em họ anh cũng đến chơi vậy."
Cố Tu bình thản đáp: "Anh cũng đâu có biết nó đến."
Bình luận