Chương 68: Câu chuyện học đường 28
〘"Tối nay tôi muốn ngủ cùng cậu"〙
_
Kế hoạch thăm dò của Cố Tu đã kết thúc trong thất bại thảm hại.
Trần Bắc Xuyên chẳng một lời oán trách, thỏa mãn tất cả những yêu cầu tùy hứng của cậu. Đang xếp hàng nửa chừng mà bỏ cũng không thành vấn đề.
Bụng còn chưa tiêu nhưng khi nhìn thấy đùi gà tây và xúc xích que ở bên đường, cậu lập tức bắt chước đứa trẻ bên cạnh đang lăn lộn ăn vạ bị cha mẹ kéo đi.
"Trần Bắc Xuyên, tôi muốn ăn, mua cho tôi đi--"
Trần Bắc Xuyên dứt khoát mua cho cậu mỗi món một phần.
Hau tay Cố Tu đầy "chiến lợi phẩm", tâm trạng rối rắm hỏi: "Ừm... Anh không ăn à?"
"Cậu ăn trước đi." Trần Bắc Xuyên hai tay đút túi, ánh mắt lười biếng: "Ăn không hết thì đưa tôi."
Cố Tu: "......"
Trong tiểu thuyết đâu có nói hotboy lạnh lùng sẽ ăn đồ thừa của người khác đâu.
Hình tượng của Trần Bắc Xuyên sụp đổ hoàn toàn khiến Cố Tu không yên lodng suốt cả chặng đường. Cậu muốn tự lừa mình rằng đây là Trần Bắc Xuyên cố ý làm vậy để ghê tởm tên bạn cùng phòng đáng ghét, nhưng không lừa nổi. Cậu đành cắn răng một mình nhét hết hai phần thức ăn to hơn nắm đấm vào bụng.
Nói gì thì nói, mùi vị cũng khá ngon.
Khi đoàn sáu người tụ họp lại, Cố Tu vừa nuốt miếng thịt gà tây cuối cùng, miệng còn đỏ lừ màu của gia vị tẩm ướp.
007 ngửi thấy mùi liền vèo một cái lao đến: "Chiu... Anh Cố Tu! Anh ăn gì mà thơm dữ vậy?"
Xem cái bộ dạng thèm thuồng của tên nhóc hệ thống này kìa.
Tiếc rằng Cố Tu không phải là một ký chủ nuông chiều hệ thống, cậu lạnh nhạt nói: "Mới mua cái đùi gà tây, tám mươi tệ, muốn ăn thì tự đi mà mua."
007 là một hệ thống, không phải người, đương nhiên là hai bàn tay trắng, không có một xu dính túi.
"Anh Bắc Xuyên! Anh mua cho em một cái đùi gà bự đi mà..." 007 lập tức xoay theo chiều gió, chuyển sang nhắm vào Trần Bắc Xuyên, ánh mắt lấp lánh, dốc hết sức lực: "Coi như nể tình vì chúng ta trông rất giống nhau nha."
Cố Tu: "......" Cái hệ thống ngốc nghếch này ăn cắp dữ liệu của người ta mà còn dám vác ra trước mặt chính chủ nữa, với cái tính của Trần Bắc Xuyên ấy hả, không đánh nó đã là may lắm rồi!
Cố Tu thầm mặc niệm cho 007 trong lòng.
"Cậu là em họ của Cố Tu," Trần Bắc Xuyên lại tiếp lời nó, có vẻ rất hứng thú, chậm rãi nói: "Sao lại giống tôi?"
"Em cũng không biết nữa, chắc hẳn là duyên phận đó!" 007 có thể truy cập mạng mọi lúc mọi nơi để gian lận, những lời ngọt ngào và câu nói hài hước cứ thế xổ ra như cái máy. Nó cười toe toét ngốc nghếch nói: "Đương nhiên em cũng giống anh họ nữa, giống cả hai, em là đứa con chung của báo đốm và mèo mà!"
Bình luận