Chương 69: Câu chuyện học đường 29
〘"Cậu thấy nó có giống cái quần lót mà tôi làm mất không?"〙
_
Cố Tu bị nhìn chằm chằm đến nỗi nổi hết da gà, tim đập loạn xạ.
Được cậu ngầm cho phép, Trần Bắc Xuyên giống như một cái xác sống, không gì cản nổi mà bò từ cuối giường lên, quen đường quen lối chui vào chăn của cậu.
Hai thằng con trai to lớn nằm ngửa trên chiếc giường đơn ký túc xá rộng 0.9 mét, chỗ nào cũng chật chội, vai kề vai, chia sẻ hơi ấm cơ thể.
Cố Tu nuốt nước bọt mấy lần, khàn giọng mở lời: "Không phải anh đã thành gay rồi sao... Như vậy không ổn lắm đâu."
Trong bóng tối, Trần Bắc Xuyên mở đôi mắt xám khói, như dải ngân hà hút người ta vào sâu không lối thoát.
Cố Tu chớp chớp mắt, vội quay đầu đi nhìn chằm chằm bức tường bên trong giường.
"Chẳng lẽ trở thành gay thì chúng ta không còn là anh em nữa à?" Trần Bắc Xuyên nhẹ nhàng ném ngược câu hỏi lại: "Huống hồ gì cậu là trai thẳng mà, có sao đâu."
Cố Tu: "......"
"Cố Tu." Trần Bắc Xuyên lại lên tiếng, giọng có hơi khàn khàn như đang buồn ngủ: "Cậu trở mình lại, nằm nghiêng đi, hơi chật."
Cố Tu lập tức quay người vào trong, úp mặt vào tường.
Trần Bắc Xuyên ở phía ngoài cũng trở mình, nhưng lại không quay lưng về phía cậu mà hoàn toàn không có khái niệm ranh giới, ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay không hề khách khí đặt lên eo cậu.
Vùng eo rộng lớn của Cố Tu trong khoảnh khắc lập tức tê liệt.
Trần Bắc Xuyên thì vô cùng hài lòng, cựa quậy một chút rồi thì thầm bên hõm cổ cậu: "Thế này tôi không sợ nữa."
"Trần Bắc Xuyên, anh nói bậy bạ gì vậy." Cố Tu lẩm bẩm: "Anh mà cũng sợ ma? Lừa quỷ à."
Trần Bắc Xuyên trơ trẽn nói: "Lừa cậu đó."
Cố Tu: "......"
Xem như nể tình hôm nay tên này đã vung tiền như nước để đi chơi với cậu cả ngày!
"Cậu có biết không." Giọng Trần Bắc Xuyên rất nhỏ, thì thầm như đang mơ ngủ: "Trên người cậu toàn là mùi của tôi..."
Sống lưng Cố Tu cứng đờ.
Mổ lúc lâu sau.
"Này, Trần Bắc Xuyên."
Không có phản ứng.
"Trần Bắc Xuyên."
Ngủ rồi à?
"Trần Bắc Xuyên...?"
Cố Tu gọi một tiếng rồi lại một tiếng, giọng càng lúc càng ngập ngừng.
Trần Bắc Xuyên phía sau vẫn không nhúc nhích, tay dán chặt vào eo cậu.
Cố Tu thử gỡ ra vài lần nhưng không được, trái lại còn kích thích sự bất an của Trần Bắc Xuyên đang trong giấc ngủ. sột soạt vài tiếng, một tay biến thành hai tay, cả chân cũng quấn lên, ôm chặt lấy cậu như ôm một chiếc khăn an thần.
Bình luận