Chương 7: Nhà giàu cẩu huyết 07

〘“Bình thường cậu cũng để người khác hầu hạ mình thế này à?”〙

_

Cố Tu vừa kịp giờ chạy về văn phòng chủ tịch.

Chạy suốt đường dù đang giữa tiết cuối thu tháng mười một làm cậu nóng đến mức đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, mấy lọn tóc đen mềm mượt dính trên làn da trắng mịn, vài sợi cong lên thành dáng vẻ bướng bỉnh, đôi mày mắt sáng trong như được làn nước gột rửa.

Nếu bỏ qua chiếc sơ mi hoa mẫu đơn hồng chói mắt và quần dài hồng nhạt kia.

Thì xứng đáng với bốn chữ -- xinh đẹp tuyệt trần.

Lục Thời Sâm ngẩng lên khỏi công việc tức khắc ngẩn người vài giây, mãi đến khi ngòi bút rơi vào chỗ ký tên sai.

Hắn như tỉnh mộng, vội sửa lại.

Cố Tu gãi gãi mái tóc rối tung vì chạy vội, bước tới.

Lục Thời Sâm đẩy phần công việc đã chuẩn bị sẵn qua cho cậu: "Hôm nay công việc khá đơn giản, xem qua dàn ý và tiểu sử nhân vật của cuốn tiểu thuyết này --"

Hiện tại ngành trụ cột của tập đoàn Hoàn Á là Hoàn Á Ảnh Nghiệp, chủ yếu kinh doanh đầu tư sản xuất phim ảnh và truyền hình. Chủ tịch Lục Thời Sâm rất xem trọng mảng này, đã đích thân quản lý suốt bảy năm qua. Mọi dự án lớn nhỏ đều phải tự mình kiểm tra phê duyệt, gần như không bỏ sót chi tiết nào.

【May là công việc của tổng tài công trong cuốn tiểu thuyết này không phải bịa bừa.】Cố Tu cảm thán trong đầu,【Đi làm mà được đọc tiểu thuyết, sướng thật đấy!】

Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Tròng mắt màu xám tro của Lục Thời Sâm tựa như màn sương dày đặc, đôi môi mỏng màu hồng nhạt nhả ra một câu nói vô cảm.

“Đọc xong rồi viết một bản báo cáo phân tích năm nghìn chữ, nộp cho tôi trước trưa mai.”

007: 【Hahahahaha nói trước bước không qua!】

Cố Tu: 【…Cút.】

Bất đắc dĩ phải nhận thêm một công việc mới trong khi đang làm việc, nhưng Cố Tu cũng không quên chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ.

Cậu bày vài tập tài liệu in sẵn lên bàn trà lớn, bắt đầu làm việc, giữa bàn đặt thêm một chiếc laptop. Dù sao thì trông cũng ra dáng lắm.

Sau đó, lợi dụng màn hình laptop để che chắn, cậu lén nhấc túi nhỏ dưới bàn lên, lấy ra một miếng bánh kem tinh xảo.

Miếng bánh này là một điều bất ngờ nằm ngoài kịch bản, nếu là nguyên chủ chắc chắn sẽ khinh thường không thèm ngó tới nhưng cậu thì khác, cậu tiết kiệm, phẩm hạnh tốt. Huống chi cậu còn có lý do đầy đủ: Nếu cônh chính ghen vì miếng bánh này thì chẳng phải cũng là đang thúc đẩy cốt truyện sao?

Vậy nên, cậu có thể thoải mái tận hưởng mỹ vị.

Chỉ là văn phòng quá yên tĩnh, tiếng xé bao nhựa, mở nắp vang lên rõ mồn một.

Toàn bộ tâm trí của Cố Tu đều đặt vào miếng bánh hạnh nhân kem tươi đầy mê hoặc đó, trong tai chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...