Chương 70: Câu chuyện học đường 30
〘“Bạn trai nhỏ của Bắc Xuyên!”〙
_
"Tuyệt đối không phải tôi trộm! Có thể là lúc thu quần áo thì lấy nhầm... Không, không đúng!" Cố Tu hơi bình tĩnh lại, giơ ngón trỏ dí vào mũi bạn cùng phòng, giọng đầy chắc chắn: "Trần Bắc Xuyên, tên khốn khiếp, chắc chắn là anh vu oan giá họa!"
Trần Bắc Xuyên lại chẳng mảy may để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm, nắm lấy ngón tay Cố Tu, vừa áp sát cậu vừa hỏi: "Cậu trộm mặc quần áo của tôi, trộm tất của tôi, bây giờ đến cả quần lót của tôi cũng trộm... Cố Tu, có phải cậu thích tôi không?"
Cố Tu vừa tức giận vừa xấu hổ, liên tục lùi lại: "Anh là gay thì cứ nhìn ai cũng thành gay à!"
"Nhưng cậu bị tôi chạm vào là sẽ có phản ứng." Trần Bắc Xuyên vẫn không ngừng áp sát: "Biểu cảm cũng vô cùng sướng."
"......" Cố Tu quay mặt đi, khí thế cũng vơi đi một nửa: "Đó là phản ứng bình thường của đàn ông, điều này chỉ chứng minh tôi rất khỏe mạnh thôi."
Trần Bắc Xuyên cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, hỏi cậu: "Chẳng lẽ người khác chạm vào cậu cũng được sao?"
Giọng Cố Tu càng lúc càng nhỏ: "Tôi đâu phải loại người tùy tiện như thế..."
Hít thở một chút, cậu quay đầu lại, bị Trần Bắc Xuyên gần ngay trước mặt dọa cho giật mình. Cả gáy và toàn bộ lưng của cậu đều dán sát vào tường.
Nhưng trên chiếc giường đơn 0.9 mét, không gian để cậu trốn gần như bằng không.
Trần Bắc Xuyên dùng trán mình tựa vào trán cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu bề mặt, nhìn vào nội tâm chân thật của cậu, vào tận cùng linh hồn cậu.
Trong lòng Cố Tu hoảng sợ tột độ, nhưng lại không thể tránh né. Vừa liếc mắt đi chỗ khác, Trần Bắc Xuyên lập tức đuổi theo, tay kìm chặt cằm cậu.
"Cậu có biết không, nếu là người mình thích, khi hôn cũng sẽ có phản ứng."
Cố Tu buột miệng: "Tôi không phải! Tôi là trai đểu! Tôi không kiểm soát được nửa thân dưới..."
Trần Bắc Xuyên thực sự bị cái miệng này chọc điên, mặc kệ tất cả, mũi hơi lệch đi, hung hăng cắn lấy đôi môi đang hé mở luyên thuyên mấy lời linh tinh.
"Ưm!"
Cố Tu lập tức bị cưỡng chế ngậm miệng.
So với hôn, đây hoàn toàn là một kiểu cắn xé để trút giận, Cố Tu nếm được vị tanh ngọt nhàn nhạt. Tính hiếu thắng trỗi dậy, cậu cũng cắn trả một cái, đè Trần Bắc Xuyên xuống chiếc giường đơn.
Trần Bắc Xuyên không hề giãy giụa phản kháng, cũng không tranh giành hơn thua với cậu, ngược lại còn giữ gáy cậu không cho cậu trốn thoát. Hắn ngẩng cằm lên, một đường gân xanh nổi dọc theo xương hàm đến cổ, hơi ửng đỏ vì dùng sức.
Cố Tu vừa nhả ra lại bị đánh úp lần nữa, nhưng lần này động tác của Trần Bắc Xuyên rất nhẹ, dịu dàng ngậm lấy môi dưới của cậu, rồi dùng răng khẽ cắn lấy mấu môi cậu, như thể phát hiện ra món ngon tuyệt thế, nâng niu trân trọng, nhấm nháp từng chút một.
Bình luận