Chương 72: Câu truyện học đường 32

〘"Cố Tu, anh thích em"〙

_

【Chiu chiu...】 007 vừa mới mở miệng.

【Quý Nịnh thì không chịu uống rượu, còn Trần Bắc Xuyên cũng không đến, một mình anh không thể hoàn thành cốt truyện này được.】 Mặt mày Cố Tu khó chịu, dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện.

【Không phải vậy,】 007 dè dặt nói, 【Tui chỉ sợ anh say... nhưng nếu chính anh say, biết đâu cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ?】

Cố Tu nghẹn họng.

Ly thủy tinh vẫn cầm trên tay từ nảy đến giờ, cuối cùng cũng được cậu đặt xuống.

Mặt cậu không hiện cảm xúc, cậu dùng tinh thần lực nói chuyện với 007. Ngụy Mông ở cách đó không xa, ban đầu thì kinh ngạc tột độ, dầb dần về sau tuy ngoài mặt khôbg lộ cảm xúc gì, nhưng mỗi khi Cố Tu bên này sử dụng tinh thần lực thì trên mặt và ngón tay của gã vẫn có những run rẩy rất nhỏ, cơ bắp căng lên.

Cố Tu rất giỏi quan sát những thứ này, khẳng định gã quả thật có thể nghe được cuộc đối thoại bằng tinh thần lực.

Chỉ là không biết ý đồ của người này là gì.

【Anh không muốn làm nữa.】Đột nhiên Cố Tu thở dài, ngấm ngầm dò xét: 【Cứ để Quý Nịnh tự chơi đi, loại tình tiết hạ đẳng thế này không hoàn thành cũng chẳng sao. Thế giới này sụp đổ thì cứ sụp đổ thôi.】

Ngụy Mông bên kia lập tức biến sắc.

Cố Tu bỏ dở công việc, nếu Chủ Thần muốn tìm cậu trách phạt thì cũng chỉ có thể tính sổ sau, hiện tại cậu không bị ràng buộc, thờ ơ cầm ly rượu lên, ăn kèm với đậu phộng và hạt dưa.

007 xác nhận thông tin là thật, sốt ruột khuyên nhủ: 【Ối trời ơi, cùng lắm thì anh thay thụ chính gánh tình tiết này đi, hệ thống đánh giá không thông minh bằng tui đâu...】

Cố Tu lười để ý đến nó, mí mắt một mí lười biếng cụp xuống: 【Anh không nói với Trần Bắc Xuyên, Quý Nịnh cũng không mời riêng hắn. Hắn sẽ không đến đâu, cưng đừng có mơ nữa.】

007 nhỏ giọng lẩm bẩm: 【Chiu chiu, anh sao vậy? Tui cảm thấy hình như anh có tư tâm đó nha, có phải anh cố ý không gọi hắn tới đúng không?】

Cố Tu ngửa đầu uống một ngụm lớn nước soda: 【...Cút.】

Trong lòng Ngụy Mông lại là sóng gió cuộn trào.

Gã đọc nhiều tiểu thuyết, đoán chừng quả cầu sáng kia là hệ thống hay gì đó, từ vài câu nói của Cố Tu, gã đã xác định đối phương đến từ một thế giới cấp cao hơn. Thế giới tiểu thuyết sống động như thật trong mắt gã, đối phương lại nhàm nhạt nói sụp thig sụp thôi như thể chuyện này chẳng là gì, bởi vì đối phương có năng lực có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Nhưng gã thì không, vì gã đã chết ở thế giới ban đầu rồi.

Lúc đầu Quý Nịnh chỉ là một nhân vật tiểu thuyết mà gã yêu thích, điều đó không sai. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, sức hấp dẫn của nhân vật chính Quý Nịnh cũng ảnh hưởng đến gã, khiến những tâm tư nhỏ bé trong lòng gã bắt đầu rục rịch.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...