Chương 73: Câu chuyện học đường 33
〘"Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng gay thì ăn cỏ gần hang đấy."〙
_
"Anh nói anh thích em, em có nghe thấy không?"
Trần Bắc Xuyên một hơi dứt khoát chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ cuối cùng, những dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay trong phuat chốc hoàn toàn thả lỏng. Giọng nói mỗi lúc một lớn hơn, không còn kiêng dè nữa. Hắn cất tiếng hô vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch, từng tiếng một nối tiếp nhau.
"Cố Tu, anh thích em!"
"Cố Tu, anh thích em!"
"Anh thích em--"
Cố Tu giả vờ ngủ thất bại, luống cuống ngăn lại: "Đừng hét nữa! Im miệng! Im miệng! Im miệng!"
Trần Bắc Xuyên bình tĩnh lại một chút, nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, xoa xoa, hỏi: "Vậy câu trả lời của em là gì?"
Cố Tu lại im lặng.
Trần Bắc Xuyên không chịu bỏ qua.
"Đừng giả vờ ngủ. Này, anh nói anh thích em, nghe thấy chưa?"
"Còn giả vờ nữa, anh sẽ hôn em đấy."
Cố Tu hoảng hốt vội vàng động đậy, hai tay siết chặt cổ Trần Bắc Xuyên.
"Có ý gì?" Trần Bắc Xuyên cười khẽ: "Là muốn anh hôn em đúng không?"
"...Trần Bắc Xuyên!" Cố Tu đành phải lên tiếng, vì miệng vùi vào cổ áo đối phương nên giọng có hơi nghèn nghẹn: "Anh đúng là cái đồ... không nói lý lẽ gì hết."
Cố Tu vừa nghe hắn cười đã biết ngay câu trả lời của mình lại rơi vào bẫy, quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Bắc Xuyên liền thuận nước đẩy thuyền nói: "Nói lý lẽ có thể khiến em cũng thích anh không?"
Cố Tu cãi không lại, trả lời lạc đề: "Thả tôi xuống."
Trần Bắc Xuyên hỏi: "Thả em xuống thì có thể khiến em thích anh không?"
"Không biết!" Cố Tu giả vờ giận dữ: "Tôi chỉ biết nếu anh không thả tôi xuống thì tôi sẽ bóp chết anh!!"
Nói rồi cậu tăng thêm lực tay, buộc Trần Bắc Xuyên phải ngửa người ra sau. Chờ đến khi đầu gối được thả lỏng, cậu lập tức nhảy xuống khỏi lưng Trần Bắc Xuyên, hai chân chạm lại mặt đất. Trái tim căng thẳng suốt dọc đường cuối cùng cũng yên ổn trở lại, chỉ là nhịp tim vẫn còn nhanh hơn bình thường một chút.
Hít sâu, thở ra.
Tim cậu càng đập càng nhanh hơn nữa!
Tai cậu đỏ bừng, không dám nhìn Trần Bắc Xuyên, hai tay xoa xoa giả vờ bận rộn, lầm bầm: "Thỏ không ăn cỏ gần hang!"
Trần Bắc Xuyên quay lại nhìn vành tai cậu, cười như không cười: "Ừm, nhưng gay thì ăn cỏ gần hang đấy. Chim nhỏ thì không ăn cỏ gần hang, nhưng sẽ nhổ cỏ gần hang để làm tổ."
Cố Tu: "......."
Trần Bắc Xuyên: "Cỏ gần hang thì sao chứ, ai ăn rồi cũng khen thơm."
Cố Tu nghiêng người đi một vòng, cố ý đi lên phía trước né tránh ánh mắt của đối phương. Nghe vậy, cậu không nhịn được đáp lại: "Nói bậy, ai nói thế?"
Bình luận