Chương 74: Câu chuyện học đường 34

〘【Ôi ~ hứ ~ ghétttt~ em á~】〙

_

Con trai say mê học hành mà không khai sáng, giáo dục an toàn vẫn phải trông cậy vào mẹ đây!

Lục Thanh Ngô vô cùng hài lòng với sự tiên liệu của bản thân.

Khi bà vừa đến căn hộ đã phát hiện cửa sổ và cửa ra vào đều mở toang, đèn cũng không tắt. Bà gửi cho Trần Bắc Xuyên vài tin nhắn nhưng đều bặt vô âm tín. Bà hiểu con trai mình, từ nhỏ đã cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc với người khác lại càng nghiêm khắc với bản thân, đầu óc còn tính toán hơn cả lỗ tổ ong, không đời nào những lỗi sơ đẳng như thế.

Do đó, bà không lo lắng về người con trai tạm thời mất liên lạc của mình, lại gửi thêm hai tin nhắn cho Cố Tu, kết quả cũng không thấy trả lời. Bà có thể xác nhận, chín phần mười là hai đứa đang ở cùng nhau. Cũng không biết tối nay có về không.

Bà dọn phòng giúp Trần Bắc Xuyên và phát hiện trong phòng không có gì cả, liền vừa dọn dẹp, vừa đặt đồ ăn ngoài, tiện thể đặt luôn một đơn hàng cấp tốc đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, hai đứa trẻ cũng đã về nhà, thật là quá hoàn hảo.

Lục Thanh Ngô nghe lén được một nửa thì bỏ qua, để lại không gian riêng tư cho hai đứa, rồi ra ghế sofa nghỉ ngơi, vui vẻ ngân nga vài điệu nhạc, còn cho shipper một đánh giá năm sao.

Một tiếng sau, Cố Tu mới mắt đỏ hoe, đi cà nhắc từ phòng ngủ ra.

"À..." Lục Thanh Ngô lập tức đứng dậy, lịch sự nghiêng đầu đi, "Cũng không còn sớm nữa, bác về đây, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cố Tu như chạy nạn, hấp tấp đi theo: "Bác gái, con đi cùng bác!"

"Để con tiễn mẹ về." Trần Bắc Xuyên nhanh chóng tiếp lời, ngừng một chút mới nhìn về phía mẹ mình: "Bọn con."

Lục Thanh Ngô: "......"

Cố Tu muốn về ký túc xá trường, không tiện đường với Lục Thanh Ngô đang ở khách sạn bên ngoài.

Cả hai cùng nhau đưa Lục Thanh Ngô lên taxi trước, Trần Bắc Xuyên ngay lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, thành thạo kéo cánh tay Cố Tu, không cho phản kháng: "Em về với anh."

Cố Tu: "Tôi sẽ không..."

Trần Bắc Xuyên nhắc nhở: "Ký túc xá có giờ giới nghiêm, bây giờ em về sẽ bị trừ điểm, còn liên lụy đến anh nữa."

Cố Tu cứng họng.

Thấy vậy sắc mặt Trần Bắc Xuyên dịu đi một chút, lại hỏi cậu: "Còn đau không? Cồn chắc chỉ rát một lúc thôi đúng không?"

Cố Tu bất mãn dùng khuỷu tay thúc vào hắn, giãy ra: "Ai bảo anh không biết nặng nhẹ!"

"Giọng to thế này," khóe môi Trần Bắc Xuyên khẽ nhếch, "Chắc chắn là không sao rồi."

Cố Tu chợt nhận ra mỗi lần ở bên người này cậu đều rất dễ nổi đóa, dễ xù lông.

Cậu mím môi, cố nuốt hết những lời định nói, cắm đầu đi thẳng về phía trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...