Chương 76: Câu chuyện học đường 36

〘“Anh ấy sẽ quay về bên anh.”〙

_

Tết Nguyên Đán sắp đến, cũng là lúc nhiệm vụ kết thúc.

Cố Tu tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện cây đậu phộng của mình đã được trang trí từ đầu tới chân. Không biết Trần Bắc Xuyên lấy đâu ra đủ loại đồ trang trí màu đỏ và đèn lồng nhỏ, khiến cây đậu phộng đơn sơ của cậu trở nên rực rỡ sắc xuân.

Cửa sổ ký túc xá, đầu giường, cả những bức tường trống trải, đều ngập tràn không khí tết.

007 vô cùng tò mò, bay ra cọ cọ vào cửa sổ kính vài vòng, không ngờ lại làm bong tấm hoa văn tĩnh điện khiến nó dính vào thân thể hình cầu trơn bóng của mình. Hiển nhiên nó không ngờ tới, đứng cứng đờ như bị tấm hoa văn phong ấn.

Cố Tu thì ngồi xổm trên đất quan sát cây đậu phộng của mình, ngẩn ngơ hồi lâu.

Thậm chí còn thử nói chuyện với cây: "Mày có thể ra quả ngay hôm nay để Trần Bắc Xuyên nếm thử không?"

007 rũ bỏ tấm hoa văn màu đỏ, xoay tròn bay trở lại, mãi một lúc sau mới lên tiếng: 【Chiu chiu... thế giới nhỏ này sắp sụp đổ rồi, anh còn muốn ăn gì nữa không? Hôm nay tranh thủ thời gian đi nếm thử đi.】

Cố Tu ôm đầu gối không nhúc nhích, thở dài một tiếng: "Haizzz."

Đúng lúc này Trần Bắc Xuyên gửi tin nhắn đến, nói rằng mình vừa ra khỏi viện nghiên cứu, hỏi cậu có muốn nếm thử món ngon ở đây không, có rất nhiều quán nổi tiếng được đánh giá cao.

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Mấy cái bảng xếp hạng món ngon đó đều không đáng tin đâu!!】

Trần Bắc Xuyên đơn phương diễn giải lời cậu.

CBC: 【Hiểu rồi, nghĩa là muốn thử hết đúng không.】

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【(Chim nhỏ cạn lời.jpg)】

CBC: [Ảnh chụp màn hình]

Lần này lại là một tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat, chỉ cắt riêng biệt danh mà hắn đặt cho Cố Tu: Chim nhỏ siêu kiêu ngạo.

Cố Tu cạn lời, nghiêm túc hơn một chút, trả lời: 【Bắt taxi về nhanh đi, đến căn-tin ăn.】

CBC: 【1】

CBC: 【(Chim nhỏ đói bụng gặm cành cây.jpg)】

Cố Tu: "... .." Bị điên à.

Cậu thầm mắng trong lòng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, chờ đến khi màn hình điện thoại tự động tắt, ánh mắt vẫn không nỡ rời đi.

Trong căn-tin, các quầy bán đồ ăn vốn đã ít ỏi do trong kỳ nghỉ, nay đã bị quét sạch. Cả hai đành gọi mì thố đá ở quầy nhỏ bên cạnh.

Không biết từ lúc nào, tai nạn ngồi lên chân lúc ăn mì thố đá lần trước đã là chuyện của mấy tháng trước rồi.

Trần Bắc Xuyên gắp viên bò viên trong bát mình, bỏ vào bát Cố Tu một cách tự nhiên.

Cố Tu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút rồi cũng gắp viên bò viên vốn định để dành ăn cuối cùng của mình, đổi sang cho Trần Bắc Xuyên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...