Chương 8: Nhà giàu cẩu huyết 08

〘"Em đã đặt một phòng ở khách sạn đối diện..."〙

_

Xoẹt--

Loạt soạt--

Âm thanh dây kéo quần bật mở, tiếng ống quần xếp chồng lên nhau rơi xuống sàn tựa như ảo thính, rõ ràng đến mức kỳ lạ vang lên trong đầu Lục Thời Sâm.

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng thử đồ, đóng chặt, không để lộ dù chỉ một khe hở.

Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh thiếu niên rút đôi chân dài từ ống quần ra.

Két--

Cánh cửa bật mở, dáng vẻ Cố Tu thay hình đổi dạng cắt ngang mộng tưởng sống động ấy.

Âu phục thu đông, ngoài sơ mi trắng còn có một chiếc áo gi-lê thắt eo. Bị mấy bộ đồ ôm sát này bó chặt đến bứt rứt nên cậu bèn thả lỏng áo khoác ngoài, cà vạt cũng chẳng buồn thắt, hai tay lười biếng đút trong túi quần.

Cậu bước tới trước mặt Lục Thời Sâm, hớn hở xoay một vòng: “Chú chín, trông thế nào?”

“Thắt cà vạt cho chỉnh tề vào, cứ mặc luôn như vậy đi.” Giọng điệu của Lục Thời Sâm vẫn lạnh nhạt, liếc hắn một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp đến nói với nhân viên cửa hàng, “Bộ kia cũng gói lại, không cần thử.”

“Xì.” Cố Tu bỉu môi lẩm bẩm, thừa lúc Lục Thời Sâm không thấy còn khẽ nhăn mũi.

Vì bỏ giờ nghỉ trưa ra để đi mua sắm nên Cố Tu mất luôn thời gian nghỉ ngơi.

Cậu ngồi trước máy tính ngáp dài liên tục trong khi Lục Thời Sâm cũng đang tăng ca nhưng vẫn tinh thần phơi phới, bỗng nhiên cất giọng: “Tối nay tan làm đi ăn với tôi.”

Cố Tu đang buồn ngủ nên thành ra cũng lười hỏi tại sao, chỉ ậm ừ một tiếng: “Ồ.”

Lục Thời Sâm đã chuẩn bị sẵn lý do lại nhất thời không có đất dụng võ, mím nhẹ môi, thấy Cố Tu gục đầu gật gù mấy cái rồi đột nhiên tay đang chống má trượt xuống, tự mình giật tỉnh chính mình.

Lục Thời Sâm thu lại ánh mắt, khớp ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, màn hình điện thoại sáng lên khung trò chuyện giữa hắn và thư ký Amanda.

Lệnh của Lục Thời Sâm ngắn gọn rõ ràng: 【Tối nay tôi muốn đưa Cố Tu đi ăn tối, cô giúp tôi sắp xếp, cứ tự xem mà làm.】

Amanda: 【Vâng, chủ tịch Lục.】

Là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn niêm yết, Amanda rất tinh thông nhân tình thế thái, nhạy bén xuất chúng. Cô nhanh chóng sắp xếp xong nhà hàng, ưu tiên môi trường và tính riêng tư, chọn đồ Pháp, món ăn lên chậm nên sẽ có đủ thời gian cho hai chú cháu trò chuyện.

Chỉ là, Lục tổng thế mà lại muốn đưa Cố Tu đi ăn tối? Việc này đúng là hiếm thấy, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên từ trước tới nay, Amanda không nhịn được mà chọc một câu.

Amanda: 【Chủ tịch Lục, ngài thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, ngài cứ khuyên răn dạy bảo rồi dẫn cậu ấy đi họp đi làm mãi thì chi bằng đưa cậu ấy đi ăn vài bữa, bồi đắp tình cảm còn dễ hơn. Cố thiếu gia nhất định sẽ hiểu được nổi khổ tâm của ngài mà.】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...