Chương 9: Nhà giàu cẩu huyết 09
〘Chỉ toàn là bị người khác lợi dụng thôi〙
_
Ánh sáng trong nhà hàng Pháp hơi mờ ảo, bầu không khí yên tĩnh và thanh nhã.
Chủ tịch Kim từ nhà vệ sinh đi ra, rút một tờ giấy lau tay nhưng không vội ngồi xuống mà vẻ mặt đầy thần bí nói với Lục Thời Sâm đang ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi vừa mới thấy một người, cậu đoán xem là ai?”
Tế bào hài hước của Lục Thời Sâm gần như bằng không, mặt không biểu cảm: “Không đoán ra.”
“Ài…” Chủ tịch Kim suy nghĩ một lát, gãi gãi tai: “Nhưng tôi thấy cậu ấy tóc đen, ăn mặc chỉnh tề nên có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.”
Lục Thời Sâm sắc mặt hơi thay đổi, từ từ ngẩng đầu lên.
Chủ tịch Kim kéo ghế ngồi xuống, nói hết câu: “Chắc không phải là cháu trai của cậu đâu. Nào, Ăn cơm trước đi.”
Dao và nĩa trong tay Lục Thời Sâm rơi xuống bàn, kiềm chế đến mức cùng cực mới từ giữa kẻ răng bật ra hai chữ: “……Cái gì?”
【Cố Tu】
Nhìn vào tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại khiến tim Cố Tu đột nhiên thắt lại, lo sợ rằng hắn có khả năng gọi cậu đi tăng ca.
Làm người đi, chú chín……!
Chiêu này thật sự có tác dụng, câu tiếp theo của Lục Thời Sâm rất đơn giản: 【Cậu ở đâu?】
Cố Tu nhanh chóng trả lời: 【Vừa ăn với bạn bè xong, mệt quá buồn ngủ quá, chuẩn bị về ngủ đây!!!】
Ba dấu chấm than thể hiện sự mong chờ mạnh mẽ đối với việc trở về tổ ấm.
May mà Lục Thời Sâm không hoàn toàn là tư bản hiểm độc máu lạnh vô tình, không nhắn tin tiếp.
Nhưng vấn đề là, Lục Thời Sâm đâu rồi? Hắn chắc là cũng đang ở trong nhà hàng này phải không? Còn phải tiếp tục diễn cốt truyện nữa!
Cố Tu không dám đi lung tung, liếc mắt sang nhìn Giang Viễn Dao ở đối diện, thử hỏi: "Trước khi đi, em không muốn vào nhà vệ sinh một chút à?"
"Được mà." Giang Viễn Dao cười nói, "Vậy chúng ta cùng đi nhé."
Cố Tu: "……"
007:【Một vấn đề nhỏ thôi, không sao đâu Chiu Chiu, anh phải tin vào duyên phận của couple chính chứ, họ nhất định sẽ gặp nhau.】
"……Không được." Cố Tu lấy áo khoác vest, "Tôi về trước."
"Cố Tu, chúng ta cùng nhau..." Giang Viễn Dao vội vàng đuổi theo.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, đèn đường trên phố tỏa ánh sáng rực rỡ, gió thu lạnh lẽo vẫn không thể làm giảm đi sự xa hoa trụy lạc của thành phố phồn hoa, dọc đường là một hàng dài siêu xe đậu im lìm.
Chẳng thấy một bóng ma người qua đường nào. Cố Tu cảm thấy hơi đau đầu, đành hỏi người đang dính sát vào mình như keo da chó: "Không phải em nói là đã đặt phòng ở khách sạn ở đối diện sao? Em về đi, tôi cũng phải về rồi."
Bình luận