Chương 90: AE 14

〘【Trêu chọc** tự chơi** giải khuây**】〙

_

Đống đồ dùng cho thú cưng mà Cố Tu đặt hàng trên mạng đã đến vào tối hôm sau.

​Khu chung cư cao cấp có dịch vụ quản gia giao hàng tận nhà, nhưng phải đợi đến sáng hôm sau họ mới đi làm, Cố Tu không muốn đợi lâu, bèn dứt khoát tự mình xuống một chuyến, đến địa điểm được chỉ định để lấy hàng.

​Tạm thời không thể đưa chó con về nhà, điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình trong việc lần đầu nuôi thú cưng của cậu, lồng, vòng cổ, dây dắt và các loại đồ chơi, các vật dụng cho thú cưng đều đầy đủ, hơn chục thùng giấy, túi chuyển phát nhanh lớn nhỏ.

​Làm thư ký cho Cận Trầm Hàn, lương của cậu khá cao nên tất cả vật dụng cho thú cưng đều chọn loại tốt nhất để mua. Người bán cũng đóng gói kiện hàng rất kỹ lưỡng, đều là hình thức gửi hàng bảo mật.

​Cậu xác nhận họ và bốn số cuối điện thoại không sai, mượn một chiếc xe đẩy nhỏ từ điểm chuyển phát nhanh, hì hục chất từng kiện hàng lên, mồ hôi rịn ra trán.

​Lúc đưa tay lau mồ hôi, cậu chợt nhớ đến lời của 007 về sự quyến rũ bằng dịch thể lần trước. Cậu dừng động tác, nhanh chóng kéo xe đẩy đi, cúi đầu ấn chặt miếng dán ức chế ở gáy, sải bước quay về căn hộ.

​Thang máy đến rất nhanh, cậu bước vào rồi nhấn tầng tám, cửa thang máy đang từ từ đóng lại, vào giây phút cuối cùng, từ bên ngoài truyền đến giọng nói: "Chờ một chút."

​Sau đó cửa thang máy lại mở ra theo đường ray ban đầu, những sự trùng hợp trong tiểu thuyết cứ liên tiếp xảy ra, người ngoài cửa thang máy chính là cấp trên của cậu, Cận Trầm Hàn.

​"Chủ tịch Cận," Cố Tu lùi vào trong một chút, lên tiếng chào hỏi trước, "Ngài ra ngoài à?"

​"Ừm, đến bệnh viện thay thuốc." Kể từ vụ ẩu đả ngoài ý muốn lần trước, Cận Trầm Hàn không còn như trước đây chỉ biết có công việc trong mắt, hắn trò chuyện với với thư ký như một người hàng xóm, "...Bắt taxi về, mà tài xế lại không biết đường, đi vòng một quãng lớn, trên đường còn gặp kẹt xe."

​Sau đó lời nói chuyển hướng theo ánh mắt, dừng lại ở chiếc xe đẩy nhỏ của Cố Tu: "Sao lại mua nhiều đồ thế?"

​"À..." Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, Cố Tu tùy tiện tìm một cái cớ, "Hàng dồn lại mấy ngày, hôm nay lấy luôn một thể."

Cận Trầm Hàn thu ánh mắt lại, nhìn vào khuôn mặt cậu, rất tốt bụng nhắc nhở: "Quản gia có thể giúp giao hàng tận nhà-- ừm, dù nhà cậu có Omega cũng không sao, họ đều là Beta, không cần lo lắng."

Dĩ nhiên Cố Tu sẽ không thuận theo đề tài này để nói sang Lâm Tử Quân: "Cảm ơn chủ tịch Cận, những việc vặt này tôi thích tự mình làm, không sao đâu ạ."

​Cận Trầm Hàn là một doanh nhân lão luyện, tất nhiên nghe ra sự qua loa né tránh của cậu, liền dừng lại đúng lúc.

​"Tối nay đến nhà tôi không?" Một lát sau, Cận Trầm Hàn đột nhiên mở lời, đợi Cố Tu nhìn qua mới bổ sung, "Giúp tôi trả lời vài email nữa, tôi gõ chữ không tiện lắm."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...