Chương 91: AE 15
〘"Vậy tối nay đến nhà tôi đi"〙
_
【Ngày mai Lâm Tử Quân sẽ về rồi...】 Cố Tu phiền muộn thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi 007: 【Cậu nói xem, tôi có thể đưa Tiểu Hoàng cho chủ tịch Cận nuôi được không? Tôi thấy hệ thống phán định của các cậu không thông minh cho lắm, để công chính nuôi cũng không khác gì mấy đâu ha?】
Cố Tu vuốt ve chó con khiến nó lật cả cái bụng trắng trắng mềm mềm ra, không nhịn được đặt cho nó một biệt danh tạm thời theo màu lông, Tiểu Hoàng.
【Chiu Chiu, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi!】 007 cảm thấy vô cùng an ủi, vừa tán thưởng vừa cùng ký chủ lách luật, hùa theo làm chuyện xấu, 【Chắc chắn không thành vấn đề!】
Trước khi hành động, Cố Tu lại tự tìm cho mình một lý do chính đáng: 【Lâm Tử Quân đi công tác là tình huống ngoài ý muốn, cho nên tôi cũng có thể tiến hành một số xử lý ứng phó ngoài ý muốn. Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới đều có mưa, chẳng lẽ lại để Tiểu Hoàng đáng thương một mình lang thang bên ngoài sao...】
Công chính hình mẫu đạo đức cũng là một người giàu lòng yêu thương.
Mặc dù thế giới tiểu thuyết này có hai nhân vật chính, nhưng Cố Tu vẫn hy vọng Tiểu Hoàng có thể đi theo công chính mạnh mẽ đáng tin cậy hơn, mà đúng lúc Cận Trầm Hàn đã nói với cậu hai lần rằng hắn rất thích chó con.
Cậu dần bị phong cách làm việc của 007 lây nhiễm, coi như là được rồi, để ai nuôi cũng vậy thôi. Ngày mai Lâm Tử Quân trở về, chuyện nhận nuôi chó con phải được xử lý xong trong tối nay.
Hôm nay là chủ nhật, Cố Tu xuống lầu cho Tiểu Hoàng ăn uống, vừa vuốt ve chú chó nhỏ vừa gọi điện cho Cận Trầm Hàn.
Cận Trầm Hàn nhấc máy ngay lập tức, nói mình đang ở nhà, nhân tiện nói thêm: "Hôm nay tôi tháo băng rồi, vết thương cũng lành gần hết, tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cùng đến công ty làm việc-- tôi đưa cậu đi nhé?"
"À... vậy cảm ơn chủ tịch Cận." Cố Tu ấp úng do dự một lát, đối phương cũng không cúp điện thoại.
Cận Trầm Hàn nhạy bén hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Cái đó... không phải ngài từng nói," Cố Tu hơi ngập ngừng, "Ngài muốn nuôi một chú chó con sao?"
Chỉ là, Tiểu Hoàng là một chú chó cỏ lang thang, không phải giống quý giá, trông cũng không quá đẹp. Chưa được tắm rửa, chưa được tiêm phòng, bây giờ thì không còn sợ cậu nữa, nhưng không biết có hung dữ với Cận Trầm Hàn hay không. Động vật nhỏ thường nhạy bén hơn con người, nói không chừng Tiểu Hoàng có thể cảm nhận được sự áp bức của Enigma.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"...Cậu chắc chứ?" Hơi thở của Cận Trầm Hàn hơi dồn dập, giọng điệu kỳ lạ, "Vị hôn thê của cậu về nhà rồi à?"
Cố Tu đáp: "Ngày mai cậu ta mới về."
Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây nữa.
"Vậy tôi qua chỗ cậu, hay cậu qua chỗ tôi?"
Cố Tu nhìn xung quanh: "Tôi đang ở dưới lầu... ở giữa tòa 15 và 16, phía sau có một khu đất trống giai đoạn ba chưa xây xong, bình thường không có ai đến, bên ngoài có một hàng trúc, rất kín đáo... Ngài biết không?"
Bình luận