Chương 92: AE 16
〘Cắn áo sơ mi〙
_
Dĩ nhiên Alpha không yếu ớt đến mức, dính mưa một chút là cảm lạnh.
Nhưng Enigma còn mạnh mẽ hơn, lại là kẻ ở vị thế cao quen ra lệnh, hắn nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, đưa quần áo sạch của mình: "Đi tắm đi, bộ quần áo này sạch. Đưa chó con cho tôi, tôi lau khô nước cho nó là được. Hôm nay nó đã bị hoảng sợ rồi, ngày mai tôi sẽ đưa nó đến tiệm thú cưng tắm rửa, tiện thể tiêm vắc-xin."
Cố Tu là thư ký đương nhiên không muốn gây thêm phiền phức cho cấp trên, vội vàng từ chối: "À không sao đâu, để tôi lau cho nó."
Cận Trầm Hàn lại chặn trước mặt cậu, một lần nữa đưa quần áo tới, liếc qua ngực cậu, giọng mang theo vài phần thâm sâu: "Ít nhất cậu cần phải thay một bộ... quần áo khô ráo trước đã."
Cố Tu cúi đầu.
Một, hai, ba.
Dưới thị lực tuyệt vời của Cận Trầm Hàn, hắn có thể thấy sắc đỏ nhạt động lòng đáng yêu từ hai má Cố Tu lan nhanh như virus, cho đến khi nhuộm đỏ cả vành tai.
"....Cảm ơn chủ tịch Cận!"
Cố Tu cúi người cảm ơn, đoạt lấy quần áo sạch ôm trước ngực, vừa vặn che đi chiếc áo sơ mi trắng ướt đến mức trong suốt, đường nét lồng ngực hoàn toàn lộ ra, sự nhấp nhô lõm xuống rõ ràng và những màu sắc khác nhau.
Đây không phải là quyến rũ thì là gì.
Ý nghĩ ấy đột nhiên nhảy ra trong đầu cậu, tự làm mình giật mình, một lát sau hoàn hồn, chắc chắn là 007 đã từng nói đùa rồi ám vào đầu mình...
Cố Tu cúi người, bước nhanh về phía nhà tắm.
Cận Trầm Hàn tìm một thùng giấy đặt Tiểu Hoàng vào, tai chăm chú lắng nghe từng động tĩnh bên phía nhà tắm, đợi Cố Tu cởi quần áo bẩn ở khu vực thay đồ bên ngoài, mở cửa bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, khóa trái.
Lần trước khi Cố Tu ngủ quên ở nhà hắn, ngủ quên cả trời đất nhưng lúc mượn phòng tắm thì vẫn nhớ khóa cửa.
Sự đề phòng đột ngột này, có lẽ chính là đến từ nội tâm đang rối loạn của Alpha. Vậy khuôn mặt đỏ bừng không kiểm soát được kia, là mang ý nghĩa gì đây?
Cận Trầm Hàn suy nghĩ miên man.
Khu vực rửa mặt kiêm thay đồ, tách biệt với khu vực tắm rửa bên trong. Trong góc có một giỏ đựng quần áo bẩn rõ ràng, còn có tấm bảng nhắc nhở. Vị thư ký của hắn giỏi nhất là làm việc theo quy tắc, quả nhiên đã ngoan ngoãn đặt quần áo bẩn đã cởi ra vào trong đó.
Còn về miếng dán ức chế đã ướt sũng, đã mất tác dụng kia.
Cận Trầm Hàn đạp mở thùng rác, túi đựng rác bên trong là cái mới thay, chỉ có một vật thể màu da nhăn nheo không rõ hình dạng nằm bên trong, chính là miếng dán ức chế Cố Tu đã vứt vào.
Hương thơm ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ đó, vượt xa chiếc áo sơ mi ướt đẫm trong tay hắn.
Nghĩ ngợi một chút, Cận Trầm Hàn đưa tay ra, không hiểu sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, rồi nắm chặt nó lại cùng với miếng ức chế đã bỏ đi.
Bình luận