Chương 94: AE 18
『"Không có quá nhiều tính công kích"』
_
Lưỡi liếm qua bắp chân, giống như con rắn trơn trượt quấn lên khiến da đầu Cố Tu muốn nổ tung, toàn thân cứng đờ.
Cố Tu dùng sức rút chân hai lần, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cận Trầm Hàn, lảo đảo lùi lại vài bước, bám vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Cậu quay đầu nhìn lại, Cận Trầm Hàn đã từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình hơi lắc lư nhưng vẫn cố chấp đi về phía cậu. Đôi mắt đó đang cháy lên ngọn lửa âm ỉ, như thể một kẻ săn mồi đã ẩn mình từ lâu trong khu rừng nguy hiểm.
Tim Cố Tu đập loạn xạ, hoảng loạn quét mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó có thể tự vệ.
Cậu vòng quanh bàn được nửa vòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại-- chiếc vòng cổ ức chế lần trước đã tháo ra đang đặt ở góc bàn, lớp vỏ màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt.
Cố Tu chộp lấy chiếc vòng cổ, chạm vào thấy nhớp nháp, không biết dính thứ gì nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông về phía Cận Trầm Hàn.
Bước chân Cận Trầm Hàn khựng lại, vẻ mặt hiện lên sự bất ngờ.
Nhưng hắn không hề né tránh, trong bộ não hỗn loạn, vô số ý nghĩ lướt qua nhanh như chớp, cuối cùng, hắn hơi nghiêng đầu, dứt khoát phối hợp để Cố Tu đeo chiếc vòng cổ vào gáy mình.
Lòng Cố Tu hoảng loạn, cũng không biết mình đã đeo chiếc vòng cổ lên bằng cách nào. Tóm lại, tất cả động tác của Cận Trầm Hàn đều dừng lại theo tiếng chiếc vòng cổ bị khóa lại.
Cố Tu thở hổn hển lùi lại, đầu ngón tay lại chạm vào một vật khác ở góc bàn, là một chiếc điều khiển từ xa nhỏ màu đen. Cầm lên nhìn, các nút bấm được đánh dấu rõ ràng: "Khóa", "Mở khóa", "Điện giật".
Cố Tu không chút do dự nhấn "Khóa".
Bên trong chiếc vòng cổ truyền đến tiếng cơ khí khớp vào nhau, hơi thở của Cận Trầm Hàn khẽ nghẹn lại rồi sau đó bỗng nhiên bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy trầm thấp, mang theo một niềm thích thú nguy hiểm nào đó.
Trong lòng Cố Tu giật thót, còn chưa kịp phản ứng, Cận Trầm Hàn đã đột ngột áp sát, giọng khàn khàn gọi cậu: "Cố Tu."
Cố Tu theo phản xạ có điều kiện nhấn "Điện giật".
"Bịch!" Cận Trầm Hàn nặng nề quỳ rạp xuống đất, cơ bắp căng cứng, cổ họng thoát ra một tiếng rên rỉ kìm nén.
"...Chủ tịch Cận?" Cố Tu sững sờ, ngón tay lơ lửng trên chiếc điều khiển, không dám nhấn nữa.
Hắn vốn đã ở trong kỳ phát tình, Cố Tu lại cho hắn thêm hình phạt điện giật khiến hắn ngay cả lời giải thích cũng không thể nói ra.
"...Chủ tịch Cận?" Cố Tu ngơ ngác nhìn chiếc điều khiển trong tay, ngập ngừng nhích từng chút một về phía trước.
Cận Trầm Hàn từ từ ngẩng đầu lên, tóc mái lòa xòa trên trán bị mồ hôi lạnh làm ướt, ánh mắt lại vẫn nóng rực. Hắn thở dốc, cố chấp gọi tên thư ký: "Cố Tu..."
Bình luận