Chương 99: AE 23
『Uống rượu』
_
“Đến rồi.” Ở lối vào sảnh tiệc, Cận Trầm Hàn dừng bước, nhắc nhở Cố Tu đang thất thần.
Hắn còn tưởng Cố Tu đang lo lắng căng thẳng, bèn mỉm cười: "Tuy tôi rất muốn bảo cậu không cần lo lắng, nhưng họ quả thực là kiểu người không dễ ứng phó... Cậu cứ thoải mái là được."
Nghe vậy, tim Cố Tu lập tức nhảy lên tận cổ họng: "Vậy... tôi... tôi có cần xem ảnh trước không? Tìm hiểu một chút sở thích của họ..."
"Không cần phiền phức thế đâu," Cận Trầm Hàn nhàn nhạt nói, "Họ chỉ là hơi..."
Quá nhiệt tình.
“Cận-- Trầm-- Hàn!”
Lời của Cận Trầm Hàn còn chưa dứt thì đã bị một giọng nữ cao vút truyền ra từ sảnh tiệc cắt ngang. Hai người cùng nhau nhìn sang, liền thấy một cô gái trẻ búi tóc củ tỏi xách váy chạy nhanh tới. Ăn mặc kiểu quý cô đoan trang, nhưng hành động lại giống hệt Alpha.
"Em gái tôi Cận Phi Duyên," Cận Trầm Hàn lên tiếng giới thiệu, "Em ấy là Beta, nhưng một số Alpha trong trường đều không đánh lại em ấy."
Cùng lúc đó, Cố Tu vội vàng gọi cứu viện bên ngoài: 【007! Trong tiểu thuyết có người này không?】
007 lại rơi vào trạng thái đứng máy: 【Cái... cái... đây là!】
Là một hệ thống nhưng dường như nó cũng đang thở dốc như con người.
"Cận Trầm Hàn!" Cận Phi Duyên không hề chú ý đến Cố Tu xa lạ, lại lớn tiếng gọi Cận Trầm Hàn.
"Gọi anh hai." Cận Trầm Hàn lạnh lùng hơi hạ mắt xuống, "Với lại, chào hỏi đi."
Cận Phi Duyên tặc lưỡi, quay sang nhìn Cố Tu sau đó đôi mắt sáng lên vẻ kinh ngạc, lại có đôi chút nghi hoặc. Tính cách cô thẳng thắn, hỏi thẳng: "Anh là Omega sao? Nhưng anh cao quá."
Đổi lại là Alpha bình thường khác, câu nói mạo phạm này có thể khiến người ta tức đến bốc khói.
"Không phải." Cố Tu lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi là Alpha."
"À... Alpha... Vậy thì càng tốt!" Mắt Cận Phi Duyên càng sáng hơn, cười rạng rỡ, "À phải rồi, em tên là Cận Phi Duyên, duyên trong duyên phận. Nhưng mọi người đều gọi em là Viên Viên, Viên trong đoàn viên. Anh tên gì? Lần đầu tiên anh trai em dẫn bạn đồng hành tham gia tiệc đó..."
Cố Tu thành thật tự giới thiệu: "Tôi tên là Cố Tu, là thư ký của chủ tịch Cận."
Cận Trầm Hàn bảo cậu cứ tự nhiên nên cậu tự làm theo ý mình, nhưng không ngờ Cận Phi Duyên lại có thể hiểu lầm, diễn giải chính xác mục đích che đậy của Cận Trầm Hàn.
Cô gái tươi tắn nheo mắt lại, kéo dài giọng đầy ẩn ý: "Ồ ~ Chỉ là thư ký thôi sao?"
Cận Trầm Hàn kịp thời dạy dỗ: "Hỗn láo."
"Xì ~" Cận Phi Duyên bĩu môi lầm bầm, xoay người, "Em đi tìm mẹ đây!"
Nhìn là biết đang vội vàng đi mách lẻo.
Bình luận