Chương 1: Tôi ngủ với vai chính thụ rồi

Trong phòng tắm, trên gương phản chiếu một người đàn ông.

Người đàn ông này thân hình cao lớn, mái tóc rối bời tuỳ ý buông lơi, ngũ quan sắc bén góc cạnh, xương mày cao thẳng, khoé miệng ngậm hờ một điếu thuốc, làn khói lượn lờ giữa không trung làm nổi bật yết hầu gợi cảm rõ nét.

Lúc này, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt một mí hơi cụp xuống, khiến cho gương mặt tuấn lãng lại thâm trầm kia càng thêm phần lạnh lẽo. Tầm mắt hắn dừng lại trên bản thân phản chiếu trong gương.

Bản thân hắn trong gương dường như đã trải qua một trận lăn lộn khó nói nào đó, trên cổ toàn là vết cắn, cơ ngực tráng kiện cùng những múi bụng lộ rõ cũng không may mắn thoát khỏi, giống như có một động vật họ chó nào đó tuyên bố chủ quyền trên người hắn, cả nửa thân mình đều là những dấu vết dày đặc.

Vừa nhìn thoáng qua đã thấy thảm không nỡ nhìn tiếp.

Cái này cũng chưa tính cái gì, điều khiến Mạnh Sàn bực bội chính là nửa thân dưới khác thường, cái loại cảm giác quái lạ chưa từng có này làm cho Mạnh Sàn nảy sinh ý muốn giết người, ánh mắt lại càng trầm xuống.

Mạnh Sàn sống hơn hai mươi năm, đời này cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một người con trai đè xuống mà làm, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Xung quanh hắn không phải không có gay, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn mang thái độ "liên quan gì tới tôi", ông yêu bạn trai của ông, tôi quen bạn gái của tôi, đôi bên không liên quan tới nhau.

Giờ, một trai thẳng như hắn lại bị một cậu trai đè ra chuỵch.

"....."

Cảm giác không muốn tin cùng tức giận cuộn trào sục sôi trong lòng hắn, tâm trạng lúc này của Mạnh Sàn giống như quả táo nơi đầu đường xó chợ, bị dập cho vừa dẹp nép lại nát bét.

Mẹ nó, chuyện đéo gì vậy.

Hắn dập đầu điếu thuốc vào gạt tàn, bước ra khỏi phòng tắm. Đây là một căn phòng khách sạn, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng trên giường lớn, phơi bày đống hỗn độn trong phòng không sót một thứ gì. Trên mặt sàn quả thật rối tinh rối mù, cái gì cũng có.

Mạnh Sàn tìm được quần áo của mình, cũng may chưa món nào dơ. Hắn mặc lại quần áo, liếc mắt nhìn người con trai đang trên giường.

Đó là một cậu con trai rất xinh đẹp, có lẽ dùng từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông không hợp lắm, nhưng Mạnh Sàn chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả cậu.

Người con trai ấy nhìn rất trẻ tuổi, mặt mày vẫn còn lưu giữ phần nào nét mỏng manh của thiếu niên. Cậu nhắm nghiền mắt ngủ, lông mi rũ xuống như lông quạ thi thoảng khẽ rung, sắc môi đỏ mọng, hơi thở nhẹ nhàng an tĩnh. Ánh mặt trời chiếu xuống làm gương mặt trắng như sứ của cậu cơ hồ trong suốt, mái tóc đen mềm mại rối tung xoã xuống, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu của cậu, cả người mang một loại mỹ cảm lệch lạc vô thực.

Ai mà ngờ được cậu trai mang gương mặt đẹp như thiên tiên kia, đêm qua lại giống như mãnh thú nặng nề đè trên người hắn làm suốt nửa đêm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...