Chương 11: Anh hai nghe em
Ngu Tri Di nghỉ ngơi thêm gần nửa tiếng mới đỡ hơn một chút, hai người cùng nhau rời khỏi quán.
Vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió lạnh hiu quạnh ập thẳng vào mặt, tóc Ngu Tri Di bị thổi rối tung, cậu không nhịn được mà lạnh run cầm cập.
"Anh ơi, em lạnh." Cậu rúc cằm vào cổ áo lông, chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo sâu thẳm. Đôi mắt đen óng ánh, đuôi mắt vẫn còn hơi phiếm hồng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn đau vừa rồi.
Lông mi cậu khẽ run, đưa tay ra trước mặt Mạnh Sàn, giọng mềm mại tựa như em bé đòi ăn kẹo, "Muốn nắm tay."
Có lẽ là vì vừa mới đau dạ dày, trên người cậu toát ra một vẻ yếu ớt bệnh nhược, ánh đèn vàng dịu ấm áp hắt lên gương mặt khiến nét mềm mại ấy càng thêm rõ rệt.
Cả người đều ngoan muốn chết.
Ý muốn bảo vệ còn sót lại trong lòng Mạnh Sàn chưa kịp tan đi, không chống đỡ lại nổi dáng vẻ vừa mềm vừa yếu đuối của Ngu Tri Di. Hắn định như lần trước, đưa tay nắm cổ tay cậu.
Kết quả Ngu Tri Di lại càng quá phận, ngang ngược nắm lấy tay Mạnh Sàn, đan mười ngón vào nhau, còn được voi đòi tiên nhét luôn tay hai người vào trong túi áo khoác của Mạnh Sàn.
Mạnh Sàn: "...."
Tuy gần đây hắn vẫn luôn có Ngu Tri Di bên cạnh, nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ giới hạn ở mức có thể hòa hợp đi chung. Mạnh Sàn cùng lắm sẽ không chủ động xua đuổi Ngu Tri Di đến gần, cho phép cậu ở bên cạnh mình mà thôi.
Những điều này đều là vì Mạnh Sàn cự tuyệt không có tác dụng mà hình thành, bất đắc dĩ mặc Ngu Tri Di làm theo ý mình.
Trên thực tế, đến bây giờ giữa hai người cũng không có tồn tại sự thân mật tiếp xúc quá mức nào.
Mạnh Sàn chưa từng gần gũi với ai như vậy. Từ nhỏ hắn đã lạnh nhạt, cực kì không thích thiết lập mối quan hệ quá sâu với bất kì người nào, bất kể là trước hay sau khi xuyên sách, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách và thái độ xa cách với tất cả mọi người.
Hắn đã quen một mình, bài xích tiếp xúc quá mức thân mật. Đối với hắn mà nói, những hành động như vậy rất kỳ quái. Cho dù là năm nhất đại học từng quen bạn gái cũng vậy, chuyện này có lẽ cũng là nguyên nhân khiến hai người quen nhau chưa tới một tuần đã chia tay.
Mạnh Sàn trời sinh đã vậy, như thể quanh người hắn có một vòng cách ly vô hình, bất kể là ai cũng không thể bước vào lớp vòng ngăn cách đó để quen biết thân thuộc với Mạnh Sàn.
Ngu Tri Di xem như là người đầu tiên.
Mạnh Sàn có thể cho phép cậu bước vào vòng tròn đó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không đẩy cậu ra ngoài mà thôi.
Bản thân hắn vẫn là không quen cùng ai đó làm những hành động thân mật kiểu này. Nắm tay mười ngón đan xen thực sự quá ái muội, hơi lạnh từ tay đối phương giống như có thực thể, sâu kín truyền sang như khắc sâu vào lòng bàn tay hắn.
Mạnh Sàn thực sự không quen, hắn nhíu mày, hơi hơi cựa tay, định rút ra. Ngu Tri Di không biết lấy sức ở đâu ra, nắm chặt tay hắn không chịu buông.
Bình luận