Chương 12: Dỗ em
Nhà của Ngu Tri Di nằm trong một khu dân cư có tính kín đáo cao. Hai người cùng đi vào trong nhà.
Căn nhà có diện tích rất lớn, cách bài trí vô cùng ấm cúng. Trong góc phòng còn treo những chiếc chuông gió đậm tính thiếu nữ, cùng với mấy con gấu bông dùng để ôm. Rèm cửa bị kéo đến kín kẽ, không có chút khe hở.
Cả căn phòng toát ra một bầu không khí vừa ngột ngạt lại ấm cúng.
"Cậu cũng thiếu nữ nhỉ." Mạnh Sàn tiện tay nhặt con gấu bông rơi trên mặt đất lên, "Nhiều gấu bông thế này."
Ngu Tri Di chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng đáp khẽ: "Không phải của em."
"Hả?"
"... Là của chị em." Ngu Tri Di bật toàn bộ đèn trong phòng khách lên.
Mạnh Sàn chưa từng nghe qua cậu còn có một người chị gái, thuận miệng hỏi, "Vậy à? Chị cậu không có ở nhà?"
Mặt Ngu Tri Di thoáng hiện vẻ ảm đạm, mí mắt cụp xuống thật sâu, giọng rất khẽ, "Chị ấy mất rồi."
Mạnh Sàn nghe ra sự khác thường trong lời nói của cậu, không hỏi thêm nữa. Hắn cởi áo khoác, nói sang chuyện khác, "Tay cậu bị thương rồi, muốn tôi tắm giúp không?"
"Không cần đâu ạ." Ngu Tri Di đáp ngay không suy nghĩ, chạm phải ánh mắt thắc mắc của Mạnh Sàn, cậu bình tĩnh trả lời, "Em tự làm được mà."
Mạnh Sàn liếc nhìn bàn tay phải quấn băng của cậu, lại thêm cả vết trầy da trên tay trái, thật sự nghi ngờ cậu có tự lo được hay không.
Ngu Tri Di nhận ra suy nghĩ của hắn, rũ mắt xuống, ngượng chín mặt nói, "Em ngại."
Mạnh Sàn: "..."
Cậu đã nói vậy rồi, Mạnh Sàn cũng tùy cậu.
"Có việc thì gọi tôi."
Ngu Tri Di lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước xối xuống người mình, không hề nhúc nhích. Cánh tay quấn băng buông thõng vô lực, cả người như thể bị mắc kẹt.
Mỗi lần Ngu Tri Di trở về căn hộ này, cảm xúc của cậu bèn không thể khống chế mà trở nên cứng đờ. Ở nơi này, không chỗ nào không mang khí tức khiến người ta hít thở không xong.
Tiếng nước từ vòi sen ào ào bên tai như tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài, sương đen âm u tù túng dường như quấn chặt lấy thân thể cậu.
Một cảm giác ghét bỏ bản thân dày đặc dâng lên trong lòng cậu như thủy triều, từng chút một nhấn chìm mọi lý trí và cảm xúc. Trước mắt cậu lại giống hệt như những lần trước, chỉ thấy toàn một màu đen.
Ngu Tri Di không thể khống chế những cảm xúc hỗn loạn lan tràn trong lòng cậu như dịch bệnh. Ánh mắt dừng trên những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay, một cảm giác tự ghê tởm chính mình vô cớ trào lên, khiến cậu bực bội.
Thật ghê tởm.
"Ngu Tri Di."
Tiếng gõ cửa kéo dòng suy nghĩ điên cuồng của Ngu Tri Di trở về hiện thực, tiếng Mạnh Sàn vang lên ngoài cánh cửa phòng tắm mơ hồ không rõ ràng, "Cậu được không đó?"
Bình luận