Chương 17: Nhóc khờ
Lúc ăn cơm, Ngu Tri Di theo lẽ đương nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Sàn, còn Diệp Tri thì ngồi đối diện hai người.
Có lẽ Diệp Tri rất hiếm khi được ăn cơm cùng Mạnh Sàn, sắc mặt không giấu nổi có chút hứng khởi, liên tục tìm đủ loại chủ đề nói chuyện với Mạnh Sàn.
"Anh Mạnh, bao giờ cậu tốt nghiệp sẽ vào làm ở công ty nhà mình sao?" Diệp Tri nét mặt vui vẻ hỏi.
"Ừ." Mạnh Sàn cụp mắt, biểu cảm thản nhiên.
Diệp Tri dường như càng thêm phấn khởi, "Tôi mong là đến lúc đó cũng có thể ở lại Bách Thịnh, như vậy sẽ có thể làm việc cùng anh Mạnh rồi."
"Cậu rất nỗ lực, sẽ có cơ hội." Mạnh Sàn đáp.
Ngu Tri Di không chen vào được cuộc nói chuyện, hạ mí mắt xuống giấu đi ánh nhìn âm u lạnh lẽo, bàn tay mém chút nữa thì bóp nát ly thủy tinh bên cạnh.
Diệp Tri không chú ý đến biểu cảm của Ngu Tri Di, vẫn tiếp tục nói chuyện của mình, "Tôi sẽ cố gắng, anh Mạnh, tôi thật sự rất mong có thể cùng cậu..."
"Anh hai." Ngu Tri Di đột nhiên cắt ngang lời Diệp Tri, cong khóe mắt nhìn Mạnh Sàn, "Em muốn ăn bánh kem cuộn socola phía bên tay anh, anh lấy cho em với."
"Tay cậu đâu." Mạnh Sàn liếc mắt, "Không phải khỏi rồi sao?"
Ngu Tri Di giơ tay mình lên, ấm ức đáng thương nói, "Vẫn đau, đau bên trong ấy."
Mạnh Sàn tất nhiên biết cậu đang nói dối, nhưng hắn cũng không để bụng, chỉ coi như Ngu Tri Di lại bắt đầu làm nũng, bèn vươn tay chuyển bánh kem cuộn tới cho cậu.
Ngu Tri Di được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, khi thì nhờ Mạnh Sàn lấy cái này giúp cậu, lúc lại ra vẻ yếu ớt nhờ Mạnh Sàn mở hộ cậu chai nước, liên tục cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mạnh Sàn và Diệp Tri.
Mạnh Sàn đương nhiên hiểu dụng ý của Ngu Tri Di, sắc mặt hắn mơ hồ ẩn hiện chút không vui, phần tính nết trẻ con này của Ngu Tri Di có phần ngây thơ quá mức, thậm chí còn hơi mang hàm ý cố tình ngăn cản việc Mạnh Sàn kết giao với người khác.
Nhưng sự không vui này rất nhanh đã tan đi, trong lòng Mạnh Sàn tuy có hơi không thích, nhưng cảm xúc này chỉ là cỏn con, hắn cũng không quá bận tâm.
Biểu cảm của Mạnh Sàn thoạt nhìn có hơi mất kiên nhẫn. Theo hiểu biết của Diệp Tri, tính cách Mạnh Sàn vốn lạnh nhạt, ghét nhất là kiểu người nhiều chuyện hay đòi này đòi kia, biểu cảm này thường dự báo trước cảm xúc của hắn đang trên bờ nổi giận.
Quả nhiên, Mạnh Sàn nói Ngu Tri Di một câu, "Nhóc lắm điều."
Thế nhưng ngoài dự đoán của Diệp Tri, Mạnh Sàn lại không tức giận. Tuy rằng sắc mặt vẫn mang vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại cứ chiều theo yêu cầu của Ngu Tri Di.
Diệp Tri cảm thấy bất ngờ. Anh ta và Mạnh Sàn tuy gặp nhau không nhiều, nhưng cũng biết rõ Mạnh Sàn là kiểu người lạnh nhạt xa cách, vĩnh viễn đều mang vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, ngoại trừ người nhà ra, hắn chưa từng có hứng thú với một ai, cũng chưa từng đối xử với ai bằng thái độ dịu dàng chiều chuộng như vậy.
Bình luận