Chương 2: Chúng ta không phải người yêu sao?

Mạnh Sàn quay lại kí túc xá, Lộ Lê đang gọi điện thoại ngoài ban công, ngữ khí xem chừng rất bực bội, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc rồi phun lời chửi thề. 

"Í, anh Mạnh, tối qua cậu đi đâu đấy, giờ mới về." Bạch Tử Ngôn đang chơi game, chào hắn một câu.

"Đừng có hỏi." Tâm trạng Mạnh Sàn không tốt, áp suất cả người rất thấp, tuỳ tiện đáp lại.

Một người cùng phòng khác là Vệ Lam vừa nói chuyện phiếm với bạn gái, vừa bảo hắn, "Cậu đi khuyên Lộ Lê đi, cậu ta chết dí ở ban công chửi suốt cả tiếng rồi, họ hàng người thân gì cũng thăm hỏi hết một lượt."

"Cậu ta lại làm sao." Mạnh Sàn uống một ngụm nước, rũ mắt, chẳng quan tâm hỏi lấy lệ.

Bốn người bọn họ từ năm nhất đã ở chung phòng, đối với tính cách của ông giời Lộ Lê này  đã nắm rõ mồn một. Nghe vậy, Bạch Tử Ngôn cũng không che giấu, có gì kể ra hết.

"Thấy bảo cậu ta muốn bỏ thuốc một đàn em năm nhất, nhờ vả một người bạn học của đàn em kia, định bỏ thuốc vào rượu lừa cậu ta uống." Bạch Tử Ngôn vừa chơi game vừa nói, "Ai dè thằng nhóc bạn học kia vô dụng quá, giữa chừng tự mình uống say, chén rượu bỏ thuốc không tới được tay của đàn em mà lại đưa nhầm người. Còn cậu đàn em kia sau đó cũng không biết đi đâu, làm cho Lộ Lê phát hoả."

Mạnh Sàn điềm nhiên nghĩ, ờ, cái chén rượu bị bỏ thuốc kia là tôi uống đấy.

Vệ Lam liếc nhìn Mạnh Sàn một cái, đụng trúng cổ hắn, kinh ngạc bật thốt, "Đụ má, anh Mạnh, cổ cậu là sao đấy?" Không biết cậu ta nghĩ tới cái gì, nở một nụ cười đầy thâm ý, "Ây, thảo nào cả đêm không về, cậu có chuyện mờ ám đó nha."

Bạch Tử Ngôn tò mò quay qua, cũng khiếp sợ á đù một tiếng: "Anh Mạnh, kinh vậy, cậu với nữ sinh nào vậy, rốt cuộc ai mới có sức hấp dẫn lớn thế hả."

Không thể trách bọn họ ngạc nhiên, Mạnh Sàn là người có lịch sử yêu đương ngắn nhất phòng họ, ngoại trừ hồi năm nhất từng quen một nữ sinh nhưng chưa tới một tuần đã đường ai nấy đi, thì cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu đương.

Vì xấu à? Sao có thể.

Mạnh Sàn là kiểu đẹp trai cool ngầu, mắt một mí, dáng người cực kì ưu việt, cao gần 1m85, thân hình cao lớn, bờ vai rộng, hơn nữa cũng không phải kiểu người lạnh lùng trầm tính, cực kì nổi tiếng trong giới nữ sinh, có đôi khi thậm chí còn được hoan nghênh hơn người được xưng là hotboy trường* Lộ Lê.

(*hotboy trường gốc là giáo thảo, ở đây chỉ người được bình chọn là đẹp trai nhất trường, tương tự hoa khôi ở nữ, chứ không phải hotboy thông thường)

Nhưng hắn đến nay đã năm ba, ngoại trừ lần kia ra cũng chưa từng yêu đương, khác xa so với đám bạn cùng phòng ít thì đã có hai ba mối tình vắt vai, Lộ Lê nam nữ chơi tất càng khỏi phải nói, người yêu cũ chắc cũng đủ để lập thành một đội bóng đá.

Bọn họ thiếu chút nữa đã nghi ngờ Mạnh Sàn yếu sinh lí.

Mạnh Sàn giơ tay đẩy đầu Bạch Tử Ngôn đang sáp lại ra, giọng nhàn nhạt, "Đừng có dí mắt vào nhìn thế."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...