Chương 21: Cưỡng hôn (1)
Mạnh Sàn cảm thấy mình chưa từng gặp Ngu Tri Di, nhưng theo như lời cậu nói, hai người đã từng gặp nhau hồi cấp ba.
Quãng thời gian cấp ba của Mạnh Sàn rất ngắn ngủi, hầu hết thời gian hắn đều ở trong lớp, số người từng gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngu Tri Di học lớp mười, toà lớp học của cậu cách xa khu của hắn, Mạnh Sàn hầu như chẳng bao giờ qua khu lớp mười. Như vậy, làm sao mà bọn họ gặp nhau được?
Trước đây, Ngu Tri Di còn nói rằng hai người chưa từng gặp nhau. Cậu nói dối, nhưng tại sao lại phải nói dối? Quãng thời gian cấp ba kia có điều gì không thể nhắc đến sao?
Mạnh Sàn càng lúc càng thấy tò mò về Ngu Tri Di. Cậu ta giống như một chiếc hộp châu báu thần bí và hoa lệ, bên trong giấu vô số bí mật chẳng ai biết, nhưng lại khiến người ta khao khát muốn khám phá tìm tòi.
Mạnh Sàn giúp cậu tắm rửa đã đủ mệt, cuối cùng cũng mặc xong đồ ngủ cho cậu, trực tiếp ném cậu xuống giường.
"Anh hai." Ngu Tri Di nằm trên giường, bất ngờ gọi hắn một tiếng, rồi bắt đầu say rượu làm loạn, lao tới ôm chặt eo hắn, dụi qua dụi lại như con cún nhỏ.
"Cún con." Mạnh Sàn mặt không biểu cảm buông ra hai chữ.
Ngu Tri Di chỉ dụi vào người hắn, không nói gì. Mạnh Sàn định gỡ tay cậu ra, nhưng đúng lúc đó, Ngu Tri Di lại thình lình buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Anh hai, anh có yêu em không?"
"Không yêu." Mạnh Sàn lạnh lùng đáp.
Ngu Tri Di nhẹ nhàng cười vài tiếng, khẽ giọng như nỉ non, "Lại gạt em rồi."
"Rõ ràng anh yêu em nhất, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi."
Ngu Tri Di lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần, như thể đang nói cho chính mình nghe. Không biết trong đầu cậu lại chập sợi dây thần kinh nào, bỗng dưng nổi điên, bất ngờ đứng bật dậy, mạnh mẽ ấn vai Mạnh Sàn, ép hắn xuống bàn học bên cạnh.
Mạnh Sàn bị bất ngờ không kịp phản ứng, hai tay bị cậu giữ chặt ép lên mặt bàn, phần lưng dưới bị cạnh bàn đè đau nhói.
Ngu Tri Di không biết lấy đâu ra sức, đôi mày hiện rõ vẻ cố chấp cực đoan, "Anh rõ ràng yêu em nhất, vì sao không chịu thừa nhận, vì sao cứ mãi đẩy em ra xa!"
"Cậu phát điên cái gì!" Mạnh Sàn không hiểu nổi cơn bùng phát đột ngột của cậu, giọng lạnh băng, thoạt nhìn cũng muốn nổi cáu, mày nhíu chặt, "Có bệnh thì đi chữa!"
Đôi mắt Ngu Tri Di đỏ bừng, cả người tựa như xé bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn mềm yếu, để lộ ra dáng vẻ bệnh trạng bất thường vốn có, như một con sói lộ răng nanh.
"Tại sao anh luôn cảm thấy em có bệnh? Em yêu anh đến vậy, anh lại cứ cho rằng em đang phát điên!" Ngu Tri Di giữ chặt tay Mạnh Sàn, sức lực như mất đi lý trí, cố chấp và điên cuồng muốn chứng minh tình yêu của mình.
"Anh ơi, vì sao anh luôn lạnh lùng như thế? Vì sao bên cạnh anh luôn có người khác? Em ghét tất cả những kẻ xung quanh anh!" Ngu Tri Di bỗng hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Ví dụ như cái tên Diệp Tri kia."
Bình luận