Chương 23: Có uống thuốc đều đặn không?

Kỳ thi nhanh như gió mà đến, rồi cũng vội vã mà đi, trường học bắt đầu cho nghỉ.

Sau khi được nghỉ, Mạnh Sàn cũng không nhàn rỗi gì. Việc công ty quá nhiều, chẳng được thả lỏng hơn bao nhiêu. Có điều, dù là trong lúc bận rộn nhất, hắn vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của Ngu Tri Di.

Từ sau cuộc nói chuyện thẳng thắn lần trước, Mạnh Sàn không còn bài xích việc cậu tiếp cận nữa, Ngu Tri Di dường như cũng có chừng mực hơn. Hai người ở bên nhau giống như anh em, Mạnh Sàn còn khá vừa lòng với tình trạng hiện tại.

Không quá nhiệt tình, nhưng cũng đủ gần gũi.

Trong mấy ngày nghỉ, điện thoại của Ngu Tri Di liên tục bị một số lạ làm phiền, dù đã chặn số cũng sẽ chị số khác gọi tới.

Cậu phiền không chịu nổi, bèn bắt máy.

"Ngu Tri Di, mày giỏi thật đấy! Không thèm nghe điện thoại của bố mày nữa hả!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trung niên giận dữ.

Ngu Tri Di lười biếng ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, đang ngoan ngoãn uống sữa mà Mạnh Sàn mua cho cậu. Giọng nói của cậu không mang theo vị ngọt mềm của sữa, chỉ như bọc một tầng băng lạnh.

"Có chuyện gì không, ba?"

Nghe thấy giọng điệu hờ hững của Ngu Tri Di, Ngu Thành tức đến nỗi gân xanh trên trán giật liên hồi, "Nghỉ rồi mà cũng không biết về, mày không thèm cái nhà này nữa rồi đúng không!"

Ngu Tri Di uống hết sữa, bóp nát chai rồi tiện tay ném một cái, vừa khéo rơi vào thùng rác. Dù cho ba cậu tức đến mức lửa bốc lên đầu, cậu vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác thờ ơ lạnh như băng.

"Không có gì thì con cúp đây."

"Mày dám——" Ngu Thành nâng cao giọng, "Ngày mai anh mày về nước, nhớ mà về nhà."

Sắc mặt Ngu Tri Di lạnh lẽo rợn người, cậu cười lạnh một tiếng, "Sao con lại không nhớ ngoài chị con ra, con còn có một người thân khác nhỉ?"

"Ngu Tri Di! Thằng súc sinh, đừng có cứng đầu với bố mày." Ngu Thành vốn dĩ chưa từng thích nổi đứa con trai này, âm u lạnh lẽo, chẳng có chút sức sống nào, còn hại chết vợ trước và con gái ông ta. Nếu không phải nó là con ruột của mình, Ngu Thành đã mặc kệ từ lâu rồi.

"Tóm lại, mày phải về. Phép tắc cơ bản vẫn phải có." Ngu Thành tự ý quyết định, "Nếu không, tao cho người trói mày về."

Nói xong liền dập máy.

Ngu Tri Di khẽ nhếch môi, nụ cười cực kì nhạt nhẽo. Cậu vung tay ném điện thoại sang một bên, cánh tay che mắt, ngửa người nằm dài trên ghế sofa, im lặng không nói một lời.

Toàn thân cậu tỏa ra một luồng u ám lạnh lẽo đầy đè nén.

*

Ngày hôm sau, Ngu Tri Di lái xe quay về biệt thự nhà mình. Vừa bước vào cửa, cậu chẳng để ý đến ai, tự mình đi thẳng lên phòng.

Ngu Thành cùng vợ ra sân bay đón người, nhóm giúp việc trong nhà cũng chẳng ai dám làm phiền cậu hai này.

Ngu Tri Di đối với căn nhà này có cảm giác ghê tởm từ tận xương tủy, đặc biệt là phòng của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...