Chương 24: Cảm ơn anh

Một tuần trước Tết, Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam đột nhiên nói muốn đi chơi ở thành phố Khê, một thành phố du lịch có môi trường rất tốt, quanh năm bốn mùa như xuân.

Bạch Tử Ngôn nhất quyết kéo Mạnh Sàn đi cùng, vừa hay lúc đó hắn cũng rảnh rỗi, bèn đồng ý.

Đương nhiên, Ngu Tri Di tất nhiên cũng đi theo, Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam không có ý kiến gì.

Hôm đó, Mạnh Sàn và Ngu Tri Di, Vệ Lam cùng bạn gái của cậu là Dương Quy Quy, cộng thêm Bạch Tử Ngôn cùng nhau đến thành phố Khê.

Sau khi tới nơi, Bạch Tử Ngôn tự nhiên cảm thấy mình có hơi dư thừa, hình như trong nhóm chỉ có cậu là không ăn nhập gì với bọn họ.

Vệ Lam có bạn gái đi cùng, còn bên cạnh Mạnh Sàn có thêm cái đuôi là Ngu Tri Di, chỉ mình cậu ta cô đơn lẻ loi.

Năm người ở trong một homestay địa phương, lúc thuê phòng, Ngu Tri Di nhất quyết đòi ở chung với Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn nói cậu, "Cũng đâu phải thiếu tiền, cần gì ở chung phòng."

"Em muốn ở chung với anh mà." Ngu Tri Di không chịu buông, "Em ngủ một mình sợ lắm."

"Cậu là con nít à?"

"Ôi chao, anh Mạnh, đều là con trai ở chung một phòng thì có sao đâu." Dương Quy Quy không biết quan hệ của hai người, chỉ nghĩ là chơi thân, thêm vào đó Ngu Tri Di lại đẹp quá mức phạm quy, còn xinh xắn hơn cả con gái, Dương Quy Quy hiếm khi được ngắm nhan sắc cực phẩm như vậy, không nhịn được mà lên tiếng giúp cậu.

Vệ Lam cũng không hiểu quan hệ của hai người, rõ ràng nhìn như một cặp tình nhân, nhưng Mạnh Sàn cứ khăng khăng không chịu nhận, nói rằng họ không phải loại quan hệ đó, làm Vệ Lam chẳng hiểu ra sao.

Có điều cậu ta từ trước đến nay theo chế độ bạn gái vi tôn, coi lời bạn gái là trên hết, nên cũng theo lời Dương Quy Quy nói, "Anh Mạnh, ngủ chung một phòng đi, thuê phòng đôi là được mà."

Bạch Tử Ngôn cũng chen vào, "Đàn em này, hay là cậu ngủ với anh đi, gan anh to lắm."

"Không được." Ngu Tri Di lập tức từ chối, giống như trẻ con bướng bỉnh, "Em chỉ ngủ với anh hai thôi."

"Ái chà chà ui cha cha." Bạch Tử Ngôn nhăn mặt làm điệu, "Anh Mạnh nghe thấy chưa, người ta chỉ ngủ với anh thôi đấy, anh theo ý người ta đi, người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa ha ha ha."

Mạnh Sàn đạp Bạch Tử Ngôn một cái, "Câm mồm."

Ngu Tri Di chớp chớp mắt nhìn Mạnh Sàn, Mạnh Sàn không biết nói gì, đành phải thuê một phòng đôi.

Năm người đều mệt mỏi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi trước.

Mạnh Sàn và Ngu Tri Di vào phòng, bên trong sáng sủa cổ điển, bên ngoài nhìn ra biển rộng mênh mông, gió biển thi thoảng thổi vào dìu dịu.

Mạnh Sàn khá thích không gian này, ngồi xuống giường. Ngu Tri Di đi đến, gối đầu lên đùi Mạnh Sàn.

"Cậu làm gì đấy?" Mạnh Sàn nhéo vành tai cậu, giọng bình tĩnh, "Đùi tôi không phải gối, xuống nhanh."

"Em mệt quá, anh à." Ngu Tri Di ôm lấy eo hắn, "Đi máy bay làm em say muốn chết, đầu em choáng hết cả rồi. Cho em nằm một lát đi mà, vậy sẽ mau đỡ hơn đó."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...