Chương 25: Đừng quấy rầy em ấy
Thời tiết ở thành phố Khê dễ chịu, khí hậu cũng khá tốt. Năm người chuẩn bị tổ chức tiệc nướng BBQ ở sân sau homestay.
Homestay này khá có tiếng, khách thuê rất đông, người tụ tập nướng BBQ cũng nhiều.
Vì trời nóng, Mạnh Sàn chỉ khoác một chiếc áo gió đen mỏng, dáng người cao ráo thẳng tắp, dáng vẻ tuỳ ý ngậm điếu thuốc, điềm nhiên nướng thịt. Còn Ngu Tri Di vẫn sợ lạnh như thế, khoác một chiếc áo măng tô màu cà phê, khiến gương mặt quá mức diễm lệ thêm phần nhu hòa, ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.
Dung mạo của hai người quá mức nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn. Thỉnh thoảng lại có vài cô gái chạy tới xin WeChat, dĩ nhiên tất cả đều bị cả hai từ chối.
Càng khoa trương hơn là, còn có một người đàn ông đến xin WeChat Ngu Tri Di.
Người đàn ông kia cơ bắp rắn chắc, tóc cắt ngắn gọn gàng, cười cợt nhả bước tới trước mặt Ngu Tri Di, "Em trai xinh xắn, cho anh xin WeChat nhé?"
"Tôi từ chối." Ngu Tri Di đang bận xâu xiên thịt, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu, mí mắt cụp xuống, lạnh lùng đáp.
Chỗ Mạnh Sàn nướng thịt hơi khuất, ba người Bạch Tử Ngôn đi lấy đồ uống và đồ ăn vặt, nên khu vực này cũng chẳng có mấy ai.
Tên đàn ông đầu đinh nhếch miệng cười đểu, "Thật ra tôi nhìn ra rồi, em và tôi là cùng loại người. Thêm WeChat đi, anh đây đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ. Người nào từng quen anh không ai nói không tốt hết, thế nào?"
Ngu Tri Di gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
"Anh bạn."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên phía sau gã đàn ông đầu đinh. Gã quay đầu lại, nhíu mày, "Anh gọi tôi?"
Mạnh Sàn nhả ra một làn khói thuốc, giọng điệu hờ hững, "Cậu vừa nói gì với em trai tôi vậy?"
"Anh hai." Ngu Tri Di vui mừng gọi một tiếng.
Tên đàn ông đầu đinh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nghi hoặc hỏi, "Hai người là anh em ruột à?"
Không trách hắn kinh ngạc, chủ yếu là vì diện mạo hai người khác biệt quá lớn. Mạnh Sàn mang gương mặt lạnh lùng cứng cỏi, đường nét sắc bén đầy khí chất nam tính, còn Ngu Tri Di lại mang dung nhan tinh xảo xinh đẹp đến chói mắt, đường nét thiên về diễm lệ.
Khoảng cách quả thực quá xa.
Mạnh Sàn kẹp điếu thuốc trong tay, khẽ búng tàn thuốc, lạnh nhạt mở miệng, "Không liên quan đến cậu, đừng quấy rầy em ấy."
Tên đàn ông đầu đinh có chút do dự. Người đàn ông trước mặt hắn toát ra khí thế bẩm sinh của kẻ bề trên, đôi mắt dẫu bình thản không gợn sóng vẫn ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Ngay cả dáng vẻ hờ hững khi hút thuốc cũng mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.
Gã đầu đinh thấy không lấy được phương thức liên lạc của Ngu Tri Di, cũng chẳng muốn gây chuyện với Mạnh Sàn, đành phải bỏ cuộc.
"Gã nói gì với cậu?" Đợi người kia đi rồi, Mạnh Sàn mới mở miệng hỏi Ngu Tri Di, "Làm cậu trông có vẻ mất kiên nhẫn thế."
Bình luận