Chương 30: Mãi là cún con của anh
Ngu Tri Di xin nghỉ mấy ngày liền. Từ sau đêm hôm đó, tinh thần cậu vô cùng tệ hại, liên tục xuất hiện đủ loại ảo giác, chị gái, ba, cả gương mặt chán ghét cậu của Mạnh Sàn... đủ mọi ác mộng. Uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có tác dụng.
Cậu không dám ngủ, chỉ cần chợp mắt là sẽ mơ thấy ánh mắt Mạnh Sàn nhìn cậu đầy ghê tởm, điều này còn đáng sợ hơn cả ác mộng.
Tình trạng tinh thần của cậu lại trở về như hồi học cấp ba, thậm chí còn tệ hơn. Thân thể mệt mỏi rã rời, các cơ quan như bị gỉ sét, mục rữa ăn sâu vào tận xương thịt, rách rưới như phế phẩm.
Cậu muốn đến gặp Mạnh Sàn, nhưng chẳng còn chút sức. Vài ngày ngắn ngủi, gò má đã càng thêm gầy trơ xương.
So với yêu mà không được, càng làm người ta tuyệt vọng hơn là cả đời ảo mộng.
Thì ra, yêu một người cũng không phải chuyện đáng mừng, giống như viên kẹo đã quá hạn, ngoài ngọt ngào còn mang cả vị đắng chát.
Đêm nay trời đổ mưa, Ngu Tri Di uống thuốc ngủ nhưng vẫn chẳng yên giấc, liên tiếp gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, cả gương mặt đầy vẻ đau khổ. Chuông reo mấy lượt cũng không có người nhấc máy.
Mạnh Sàn là từ bệnh viện chạy tới. Từ sau lần Thân Lai nói Ngu Tri Di tinh thần không tốt, không thể ra ngoài, hắn liền nghĩ phải đến gặp cậu.
Nhưng ấn chuông mấy lần cũng không có ai trả lời, Mạnh Sàn lo cậu xảy ra chuyện, cũng bất chấp phép tắc, trực tiếp nhập mật mã rồi đi vào.
Vừa mở cửa phòng ngủ, hắn liền thấy Ngu Tri Di lăn từ trên giường xuống, trên nền nhà phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Mạnh Sàn vội sải bước tới, bế cậu đặt lên giường. Chỉ một loạt động tác này thôi mà hắn cũng cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì vết thương trên người vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Trong cơn mơ mơ màng màng, Ngu Tri Di ngửi thấy hương vị quen thuộc, đột nhiên ôm chặt lấy hắn, còn dụi dụi vào eo Mạnh Sàn, "Anh hai..."
Mạnh Sàn vỗ vỗ lưng cậu, trầm giọng, "Tôi đây."
Ngu Tri Di nghèn nghẹn trong cổ họng, giọng mang theo tiếng nức nở, "Anh hai... đây lại là mơ sao? Tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em..."
Tim Mạnh Sàn nghẹn lại, nặng nề nói, "Ngu Tri Di, em mở mắt ra."
Ngu Tri Di lắc đầu nguầy nguậy, "Em không muốn, em không muốn mở mắt... Trong mơ mới có anh."
Mạnh Sàn vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, cụp mắt xuống, "Vậy hiện thực có anh không?"
"Hiện thực... anh hai sẽ ghét em." Ngu Tri Di khẽ lầm bầm.
"Sao tôi lại ghét em?"
Đầu óc Ngu Tri Di ngốc nghếch mơ hồ, nghĩ gì nói nấy, cậu cười khẽ, giọng buồn bã, "Bởi vì em đã lừa anh hai, em nói chúng ta là người yêu... nhưng thật ra không phải, tất cả chỉ là em tự mình đa tình mà thôi."
"Em chỉ là một kẻ đầu óc có bệnh, là tai họa, anh hai ghét em cũng là điều đương nhiên. Em... suýt chút nữa đã hại chết anh hai."
Bình luận