Chương 4: Em sẽ buồn lắm đó

Sau khi ba người về tới trường học bèn mệnh ai nấy về kí túc của mình, Ngu Tri Di vẫy vẫy tay với Mạnh Sàn, mi mắt cong như vầng trăng non, chào tạm biệt hắn như bé ngoan lễ phép, "Anh ơi, mai gặp nha."

Mạnh Sàn không quan tâm tới cậu.

Bạch Tử Ngôn nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy của Ngu Tri Di, rốt cuộc không kìm nổi tâm tư hóng hớt nữa, "Anh Mạnh anh Mạnh, cậu yêu đương với cậu ta từ lúc nào thế, sao tôi lại không biết, cậu giấu cũng kĩ quá đi mất."

"Không yêu đương." Giọng nói Mạnh Sàn trong đêm đen văng vẳng khàn khàn lại dửng dưng, "Tôi không liên quan gì tới cậu ta."

Bạch Tử Ngôn ơ một tiếng, "Không liên quan? Sao có thể. Không phải cậu ta nói hai người là người yêu à? Nhìn bộ dạng ấm ức kia của cậu ấy, không giống đùa tí nào."

Mạnh Sàn không biết phải giải thích với cậu ta thế nào, đến cùng thì chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ, đơn giản chọn không trả lời.

Bạch Tử Ngôn thầm nghĩ trong này phỏng chừng có khúc mắc lòng vòng gì đó khó kể ra, cũng ngại không truy hỏi tiếp nữa, chỉ nói, "Lộ Lê biết không?"

Mạnh Sàn mất kiên nhẫn chậc một tiếng, mới ý thức được còn có cái tên phiền phức này.

Là vai chính công trong truyện, vốn nên là gã và Ngu Tri Di dây dưa qua lại rồi ở bên nhau, mà bây giờ một tốt thí như bản thân hắn không những ngủ với thụ chính, mà thụ chính còn không biết đầu đập vào đâu, cứ nhất quyết khăng khăng nói bọn họ là người yêu.

Lộ Lê tâm cao khí ngạo, có lòng tự tôn và cái tôi rất lớn lại tự tin có thừa, nếu biết người anh em mà mình coi trọng lại đi ngủ với người hắn thích, rất có khả năng sẽ nổi cơn tam bành.

Đến lúc đó lại kéo theo một đống chuyện rắc rối.

Bạch Tử Ngôn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh băng, đường nét quai hàm cũng căng chặt liền cũng đoán được phần nào, cậu ta do do dự dự nói, "Vậy có cần phải nói cho cậu ta biết không? Hay là... trước hết đừng nói?"

"Trước cứ giấu đã. "Mạnh Sàn lời ít ý nhiều nói.

Hắn cảm thấy thằng nhóc Ngu Tri Di kia chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, không hiểu làm sao tự dưng lên cơn, biết đâu hôm sau sẽ khôi phục bình thường, sau đó vẫn sẽ cùng công chính dây dưa rồi về bên nhau. Dù sao thì hai vai chính vẫn là một đôi, một nhân vật không quan trọng không liên quan như hắn không nhúng tay vào thì tốt hơn.

Còn về phần từng ngủ với nhau gì đó, đều là đàn ông, sau khi cảm giác xấu hổ ban đầu qua đi thì cũng không còn gì nữa.

Mạnh Sàn không định làm xáo trộn cốt truyện, hắn rất ngại phiền phức, cũng lười diễn kịch bản tình địch với Lộ Lê, quá nhàm chán.

Yêu yêu đương đương kéo theo một đống phiền toái đều vô cùng nhảm nhí, thật sự chẳng có chút ý nghĩa, hắn không muốn lãng phí thời gian ở mấy việc như thế.

Bạch Tử Ngôn gật gật đầu, "Được."

Bên kia, Ngu Tri Di quay lại phòng của mình, vừa mới mở cửa, nam sinh đang ngồi trên ghế bỗng chốc đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng, nhếch nhếch khoé miệng, "...Cậu về rồi à, có gặp được đàn anh Mạnh không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...