Chương 5: Cứu em với
Hai người tới muộn nên đành ngồi hàng ghế sau.
Ngu Tri Di không có hứng thú với môn học này lắm, thầy còn chưa giảng được mấy câu cậu đã nằm bò ra bàn, đôi mắt trong veo sâu thẳm chăm chú nhìn Mạnh Sàn không chớp mắt.
Tầm mắt cậu tinh tế miêu tả đường nét khuôn mặt Mạnh Sàn. Gương mặt anh tuấn, yết hầu sắc bén lộ rõ, cần cổ thon dài, cuối cùng chuyển mắt đến tay của Mạnh Sàn.
Tay hắn rất lớn, trên mu bàn tay lờ mờ thấy được gân xanh, như ẩn như hiện, mang tới cảm giác đan xen giữa đẹp đẽ và mạnh mẽ. Ngón tay gân guốc, xương ngón tay và khớp cổ tay hơi nhô ra, là một đôi tay ẩn chứa sức mạnh có thể khiến người khác thấy an tâm.
Ngu Tri Di lại bất giác nhớ tới đêm hôm đó, tay của mình cùng tay anh mười ngón đan vào nhau, nhiệt độ nóng rực dây dưa từ lòng bàn tay sưởi ấm cho đối phương. Lúc chạm đến tận cùng khoái cảm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên căng cứng, ngón tay thô bạo nắm lấy tóc của cậu, cảm giác da đầu bị kéo mạnh ấy như chất xúc tác kích thích dục vọng, làm Ngu Tri Di càng thêm cuồng si.
Nghĩ tới chuyện xảy ra tối ấy, vành tai Ngu Tri Di dần ửng đỏ, chậm rãi lan rộng khiến khuôn mặt vốn trắng ngần cũng nhiễm lên sắc ngượng ngùng đỏ au.
Mạnh Sàn vừa hay nhìn thấy gương mặt đỏ chót của cậu, không để tâm nói, "Cậu nóng à?"
Ngu Tri Di chôn nửa khuôn mặt dưới cánh tay, chỉ để lộ ra mi mắt tinh xảo thanh tú, nghe vậy bèn hơi lắc lắc đầu, ngoan không chịu nổi.
Mạnh Sàn cũng chỉ thuận miệng hỏi một cậu vậy thôi, không định nói chuyện gì với cậu, bèn quay đầu trở về.
Vẻ ngại ngùng của Ngu Tri Di dần qua đi, bắt đầu không ngoan nữa. Cậu vươn tay ra đặt lên trên bàn cạnh tay của Mạnh Sàn, thử so sánh một chút.
Mu bàn tay của Ngu Tri Di nhìn qua có phần giống tay con gái, ngón tay thon dài, trắng nõn sạch sẽ, gân xanh và các khớp xương không quá rõ ràng như tay đàn ông. Đặt tay hai người cạnh nhau, bèn càng làm nổi bật chênh lệch màu da.
Kỳ thật tay Mạnh Sàn cũng khá trắng, chỉ là tay của hắn là kiểu trắng khoẻ mạnh, còn da Ngu Tri Di thì là màu sắc trắng nhợt như quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy nên cảm giác đối lập rất rõ ràng.
Khoé mắt Mạnh Sàn lướt thấy cử chỉ nhỏ của Ngu Tri Di, lòng bỗng hơi buồn cười.
Trẻ con.
Ngu Tri Di không hài lòng với tay của mình, bĩu môi. Tay cậu khẽ nhúc nhích muốn nắm lấy tay của Mạnh Sàn, nhưng còn chưa nắm được thì hắn đã dời tay đi.
Mạnh Sàn dời tay nắm lấy gáy cậu, cưỡng ép cậu chuyển đầu sang hướng khác, miễn cho cậu tiếp tục dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người kia dòm hắn chằm chằm.
Ngu Tri Di không vui, hơi ngọ nguậy đầu muốn phản đối, Mạnh Sàn đã thấp giọng cảnh cáo cậu, "Đừng quậy nữa, yên tĩnh chút."
Ngu Tri Di cắn môi, giãy giụa quay ngược đầu lại dưới bàn tay đè ép của hắn, đôi mắt mở to trong veo lại ngây thơ, dùng ánh mắt bảo đảm cậu sẽ nghe lời.
Bình luận