Chương 9: Sống chung với em đi
Khi Mạnh Sàn trở lại ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Lộ Lê. Gã đứng ở ban công, một tay nghịch điện thoại.
Trên mặt gã quấn băng gạc, khoé mắt tím bầm, tay trái bó thạch cao, lông mày nhíu chặt, cả người không còn chút dáng vẻ thiếu gia lêu lổng thường ngày, trông vô cùng chật vật.
Nghe tiếng có người vào, Lộ Lê ngẩng đầu, chạm mắt với Mạnh Sàn một cái, rồi mặt mày vô cảm thu lại ánh nhìn.
Lộ Lê từ ban công bước vào, nét mặt âm u, nhìn hắn không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề, "Quan hệ giữa cậu với Ngu Tri Di là sao?"
Mạnh Sàn nhàn nhạt liếc nhìn gã, hỏi ngược lại, "Cậu nghĩ sao?"
Lộ Lê cố gắng đè nén ý nghĩ muốn nổi đoá của mình, giữ giọng trấn tĩnh, "Nó gọi cậu là anh hai, còn ôm cậu. Sao tôi lại không biết Ngu Tri Di có người anh hai là cậu thế?"
Lộ Lê không phải kẻ ngốc, lúc còn tỉnh táo gã đã thấy rõ cảnh Ngu Tri Di gọi hắn là anh hai, lại còn ôm hắn nữa.
Lộ Lê vốn hiểu rõ quan hệ gia đình của Mạnh Sàn và Ngu Tri Di. Hai người bọn họ không phải họ hàng, cũng trông không giống như bạn bè bình thường. Tư thế thân mật như vậy, nhìn kiểu gì cũng không phải bạn bè đơn thuần. Thêm vào đó nhớ lại mấy ngày trước, chính mắt Lộ Lê thấy cách hai người cư xử với nhau, Lộ Lê càng cảm thấy giữa họ có vấn đề.
Điều khiến gã không ngờ là một thằng trai thẳng như Mạnh Sàn, vậy mà lại ở bên một người con trai. Mà người con trai này lại chính là người gã nhìn trúng.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, ghen tuông và tức giận đan xen. Người anh em của mình lại giành mất người mình thích, điều này làm lòng tự trọng của Lộ Lê bị sỉ nhục nặng nề, đáy lòng cuộn trào cảm giác không cam tâm mãnh liệt.
Cho tới nay, Lộ Lê luôn coi Mạnh Sàn là con chó của gã. Thời cấp ba cũng vậy, Mạnh Sàn đối với gã luôn bảo gì nghe nấy. Từng có lần vào lớp 11 cấp ba, hắn thích một nữ sinh, nhưng vì chính gã nói không thích cô ta, Mạnh Sàn liền không nói hai lời mà cắt đứt quan hệ với cô ta.
Trong mắt gã, ngay cả quyền được thích ai của Mạnh Sàn cũng nằm trong tay gã, càng miễn bàn đến việc hắn lại cả gan dám giành người của gã.
Với Ngu Tri Di, ban đầu Lộ Lê chỉ vì cậu trông giống mối tình đầu của gã nên mới muốn chơi đùa một chút, nhưng người này luôn lạnh nhạt với gã. Có lẽ là bị lòng tự tôn của đàn ông và ham muốn hơn thua kích động, Lộ Lê dần dần thật tâm để bụng đến cậu.
Kết quả lại thành ra thế này.
Lộ Lê trước nay thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ gặp phải loại đả kích suy sụp này. Gã vô cớ cảm thấy một loại cảm giác bị phản bội.
Loại cảm giác bị phản bội này là chất xúc tác vô cùng mạnh mẽ, cảm xúc tiêu cực của Lộ Lê dồn hết trong lồng ngực, chồng chất thành loại ác ý hỗn loạn.
Từ sau lần Mạnh Sàn tỉnh lại trong bệnh viện vào năm lớp 12 cấp ba, cả người hắn trở nên lạnh lùng hẳn đi, thái độ đối với ai cũng lạnh nhạt xa cách, kể cả với Lộ Lê. Cách cư xử của hắn với Lộ Lê cũng từ la liếm nịnh bợ chuyển thành thờ ơ phớt lờ, lâu dần sự lạnh nhạt này khiến Lộ Lê cảm thấy bất mãn âm ỉ, theo thời gian oán khí tích tụ. Giờ đây tất cả bùng lên cùng một lúc.
Bình luận