Chương 1: 1

Chương 1: Ngôi sao xui xẻo

Ánh nắng vàng như rót mật chiếu khắp khu viện phúc lợi chật hẹp, vài cơn gió nhẹ mỏng manh không đủ để xua tan cái nóng oi bức mùa hè. Bên ngoài, hoa cỏ héo rũ không ai chăm nom, đến cả tiếng ve vào giờ chính ngọ cũng trở nên yếu ớt.

Lũ trẻ lớn nhỏ trong viện cầm bát cơm, vừa nói vừa cười ngồi xổm trước cửa nhà ăn chờ cơm.

“Leng keng leng keng…”

“Ôi, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi!”

“Mau lên chút, không là chẳng đến lượt mình mất!”

“Gấp cái gì mà gấp! Viện phúc lợi này thiếu cơm cho các người chắc?” Đó là tiếng quát của viện trưởng – một người đàn ông trung niên hói đầu chỉ biết vơ vét trợ cấp từ nhà nước.

Lũ trẻ lập tức yên lặng, đợi tới lượt mình lấy cơm. Mãi đến lúc mọi người gần ăn xong, Thanh Lang Hiên mới từ góc tường đứng dậy, chậm rãi bước về phía nhà ăn.

Cô dì trong bếp ghét bỏ nhận lấy cái bát cậu đưa, chỉ múc cho hơn nửa bát cơm rồi hắt một muỗng đồ ăn loãng vào, còn trề môi nói:

“Của mày đấy.”

Thanh Lang Hiên nhận lấy, lại lặng lẽ tìm một góc trốn vào, gió nóng thổi cũng chẳng làm đồ ăn dễ nuốt hơn. Khi ăn xong, cả người cậu đã ướt sũng mồ hôi. Sau khi rửa bát, cậu đứng tần ngần không biết nên đi đâu.

Cuối cùng, bước từng bước mệt mỏi trở lại ký túc xá – dãy nhà cấp bốn cũ kỹ nằm ở phía đông viện. Xung quanh không bóng cây, không điều hòa, không hệ thống sưởi, bốn mùa khắc nghiệt.

Vừa đến cửa, cậu đã thấy trong phòng có mấy đứa con trai trạc tuổi đang trần trụi lau mình.

Thanh Lang Hiên liền hoảng hốt lùi lại hai bước, nắm chặt cổ áo chiếc áo khoác cũ kỹ mà quanh năm suốt tháng cậu vẫn mặc.

Ngay lúc ấy, Chu Thanh – kẻ xấu tính nhất trong bọn – lên tiếng:

“Chạy gì chứ? Mau lại giặt hết đống quần áo này cho bọn tao!”

Nói rồi, hắn đá vào chậu nước bên chân.

Thanh Lang Hiên vẫn đứng dưới cái nắng như thiêu, không có ý định tiến lên. Có lẽ vì quá nóng nực, nên hôm nay Chu Thanh càng trở nên hung hăng:

“Mày có gan thì đừng bén mảng đến đây! Không giặt thì đừng mong bước chân vào nhà!”

Mấy đứa khác đứng xem cười cợt, chẳng đứa nào có ý định khuyên can. Chúng chất đống quần áo vào một chậu, rồi thản nhiên leo lên giường ngủ.

Thanh Lang Hiên chỉ biết đứng nhìn, thấy chúng còn chiếm luôn giường của mình, chăn gối bị Chu Thanh ném xuống đất như xả giận.

Trời thật sự quá nóng! Lúc chính ngọ, hơi nóng bốc lên như lửa đốt, chân cậu bắt đầu đau nhức, mồ hôi tuôn ướt lưng rồi dần khô lại, cả người mỏi mệt như sắp ngất.

Tới ba giờ chiều, viện trưởng chạy từ phía trước ra sân sau, thấy Thanh Lang Hiên đứng trước phòng, môi tái nhợt. Ông ta quát lên:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...