Chương 12: 12
Thương Lục nhét một cái điện thoại di động mới vào cặp sách của con trai, lại lấy ra mấy trăm nghìn tiền lớn nhét vào trong tay con.
Thấy tiền, tay Thanh Lang Hiên cứ rút lại sau, vẫn là bị bẻ ra đặt tiền vào trong lòng bàn tay.
Thương Lục nói: "Ở trường học, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, bạn học khác có, Tiểu Lang cũng phải có."
Chuyện như vậy, lúc Thanh Lang Hiên chưa bị vứt bỏ, cũng chưa từng xảy ra. Người bố ruột của cậu chỉ biết đánh đập mình vô tận, càng đừng nói là thỏa mãn yêu cầu gì đó của cậu.
Thanh Lang Hiên nắm tiền trong tay, hốc mắt có chút đỏ, cậu gật gật đầu: "Cảm ơn ba ba."
Thương Lục thấy cậu bỏ tiền vào trong túi, lúc này mới dặn dò chuyện chính: "Lát nữa con phải tự mình đi xe buýt đến trường học, lỗ lồn nhỏ cắm ống dẫn nước tiểu, con kẹp nó trên đai buộc nhé, giờ ra chơi đi vệ sinh thì phải xổm, rồi buông cái kẹp của ống dẫn nước tiểu ra, biết không?"
Thanh Lang Hiên gật gật đầu: "Biết rồi ba ba."
Dặn dò xong, hai bố con liền phân biệt đi công ty và trường học.
Thanh Lang Hiên vì hạ thể cắm ống dẫn nước tiểu, cũng không dám chạy, chỉ có thể đi chậm.
Lúc ra cửa đúng lúc là giờ cao điểm buổi sáng, cậu chậm rãi lên xe buýt, đứng ở phía trước thùng xe, vịn cây cột bên cạnh để cố định cơ thể.
Trong xe buýt đủ mọi loại người, bên tai là các loại âm thanh sinh hoạt. Chết tiệt là vài người đàn ông đeo cặp công sở và rất nhiều học sinh chen chúc ở bên người mình, hơn nữa mỗi một trạm dừng lại đều có người đi lên.
Rất nhanh, Thanh Lang Hiên đã bị vây kín không có kẽ hở, cậu hận không thể ở bên trong ngạt thở.
Trong đầu tràn ngập lời nói khinh miệt của chú Quan: Mày có tin không, nó mà nghe thấy mùi đàn ông, đều có thể bò đến dưới háng người ta làm chó cái, còn có lời giao phó của ba ba: "Thanh Lang Hiên con mà ở bên ngoài tìm đàn ông hoang dại..."
Có lẽ là sắc mặt của thiếu niên quá mức khó coi, khiến một người đàn ông tinh anh bên cạnh chú ý.
Người đàn ông muốn đỡ lấy cơ thể lắc lư tả hữu của thiếu niên, không ngờ thiếu niên phản ứng cực đại.
Thanh Lang Hiên nhìn bàn tay của người đàn ông đưa tới, trong chiếc xe đang lay động, đột nhiên lùi lại một bước, hô: "Đừng đụng vào tôi!" Trong âm thanh còn lẫn một tia sợ hãi.
Người đàn ông cũng bị dọa sợ, nhìn thiếu niên như chim sợ cành cong, mình cũng lùi lại một bước, tỏ vẻ xin lỗi: "Em đừng sợ, tôi chỉ là thấy em đứng không vững mới muốn đi đỡ em."
Thanh Lang Hiên căn bản không nghe lời giải thích của người đàn ông, cậu co quắp đứng trong xe, cố gắng không tiếp xúc với người bên cạnh.
Cũng may, rất nhanh đến trạm. Thanh Lang Hiên xuống xe có chút vội, còn kéo một chút cái ống dẫn nước tiểu bị kẹt trong niệu đạo, sắc mặt trắng một chút.
Tới phòng học, vì là học kỳ mới khai giảng, bên trong vẫn còn ồn ào. Thanh Lang Hiên cúi đầu đi đến một góc bên trong, đặt cặp sách của mình ở trên bàn.
Bình luận