Chương 13: 13

Thanh Lang Hiên tự giác giống như một con ếch xanh, bốn chi chổng lên, lộ ra hạ thể không có sức phản kháng.

Hai tay nắm lấy cẳng chân mình, sẽ không vì đột ngột bị chỉ trích mà đóng chặt đùi.

Tấm ván gỗ rắn chắc thêm bảy phần giận dữ của người đàn ông, bản đầu tiên đi xuống, lỗ lồn nhỏ liền sưng đỏ lên, hai cái môi lồn cũng bị đánh run lên một chút, hơi hơi lộ ra lỗ lồn bên trong.

Đến khi mười bản đi xuống, hai mảnh môi lồn lớn đã thành màu tím đen, đáng thương hề hề bị đánh đến dày lên, nghiêng lệch dán ở một bên.

Thanh Lang Hiên nỗ lực khống chế bản thân, cái này là ba ba trừng phạt và dạy dỗ, không thể tùy tiện động dục.

Chính là, bị dùng và hút thuốc động dục trong một thời gian dài, ý chí của con người thật sự quá yếu ớt, dễ vỡ.

Một luồng nước ấm từ đường đi sâu bên trong chảy ra, mùi tanh trong không khí càng nồng hơn.

Thanh Lang Hiên khóc không ra nước mắt: "Ba ba, thật xin lỗi, Tiểu Lang lại phát nứng."

Thương Lục biết không trách cậu được, bởi vì Thanh Lang Hiên đã ba ngày không được chịch.

Cơ thể đã nếm trải hương vị, lúc nào cũng tham luyến khoái cảm cao trào, lúc này nỗi đau đớn và xấu hổ nội tâm cùng nhau bùng nổ, so với khoái cảm ngập đầu tuy rằng thiếu một chút, nhưng cơ thể Thanh Lang Hiên lại sung sướng thật.

Thương Lục dùng tấm ván gỗ đẩy ra môi lồn đang ngâm mình trong nước dâm, cười lạnh: "Mới có bao lâu, em đã không khống chế được bản thân, bóc hột le ra đây, tôi xem em còn dám phát nứng không?"

Ngón tay trắng bóc run run rẩy rẩy kéo hột le ra khỏi bao da, cái hột le nhỏ hoàn toàn không biết sắp phải gặp phải sự trách phạt như thế nào, nó co rút co rút lại trong không khí.

Một bản ván đi xuống, Thanh Lang Hiên kêu lên một tiếng.

Hột le đã bị đập dẹp, lần này Thương Lục dùng mười phần sức lực.

Thương Lục vung tay lên, tiếng tấm ván gỗ va chạm vào cơ thể nặng nề 'bang bang', mười bản đi xuống, hột le đã thành lát cắt.

Lỗ lồn cấp tốc co rút lại vài cái, lại là một luồng ái dịch sền sệt trào ra.

Thương Lục tiện tay ném tấm ván gỗ dính đầy chất lỏng, mặt ván sáng lấp lánh ở một bên, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo: "Bộ dạng này, hôm nay con còn có thể ra cửa sao?"

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, bởi vì có đôi khi, do trạng thái của Thanh Lang Hiên buổi sáng không được tốt lắm, lỗ lồn nhỏ không kiêng nể gì mấp máy, chảy ra dịch tính.

Nếu, sau khi chịu dạy dỗ, có thể không phát nứng, hai người đều có thể bình thường ra cửa. Nhưng nếu là tình huống hôm nay, hai người đều phải ở trong nhà.

Vì lý do của cậu, công ty của Thương Lục đã là thùng rỗng kêu to, mỗi ngày đều gặp phải tình huống sếp không thể tới.

Thanh Lang Hiên nhìn ba ba ôm mình từ phòng khách đến phòng ngủ, nhìn theo dì ở phía sau cầm hộp thuốc.

Dì ở bên cạnh ba ba lúc nào cũng tươi cười, nhưng luôn ở góc độ ba ba không thấy được, ném cho mình ánh mắt oán hận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...