Chương 19: End
Thương Lục biết mình không sống nổi qua hôm nay, cái mạng sống mấy trăm năm này của hắn đã gánh trên lưng ba mạng người, người đầu tiên là hiến tế, còn lại là những tên cặn bã đã động thủ với Thanh Lang Hiên.
Đợi liên tiếp vài đạo sét đánh xuống, Thương Lục cũng chỉ còn lại ba phần sức lực.
Trên đỉnh đầu hắn là những đám mây kiếp tối đen đang xoay quanh, vảy trên người đều nổ tung, lộ ra những vết thương máu chảy đầm đìa bên trong.
Đại xà vừa động, lại là một đạo lôi xuống, xà xanh phun máu tươi, hơi thở yếu ớt.
Thương Lục gian nan thay đổi một hướng, đôi mắt nhìn về phía tây, nơi đó có một căn nhà nhỏ, trong căn nhà nhỏ là người mà hắn yêu hai đời, hắn hiện tại hẳn là vẫn đang ngủ đi, tốt rồi.
Ai cũng không thể đối nghịch với Thiên Đạo, Thương Lục cũng biết.
Hắn hiện tại chính là muốn chết mà thôi, hắn không có năng lực có thể sống sót từ thiên phạt và lôi kiếp, ngay từ đầu hắn chính là con xà xanh trong núi, hiện tại chẳng qua lại phải trở về trong núi mà thôi.
Nếu không phải nhìn thấy ở bụi cây phía tây có một nhân nhi nhỏ nhắn, mặt đầy nước mắt lảo đảo chạy tới, Thương Lục thật sự đã quyết tâm tiêu vong trong đạo thiên lôi tiếp theo.
Thương Lục có nghĩ thầm bảo cậu đừng tới đây, nhưng thiên lôi lại giáng xuống một đạo, trong mắt thiếu niên đang khóc lớn, nó nổ tung trên người con xà xanh.
Thiếu niên chân trần, trên chân đều là máu tươi, trên người đều là dơ bẩn, môi đều là màu tím, cứng rắn dùng thân thể phàm nhân xông vào trong gió lốc do lôi kiếp tạo thành, nhào vào trên người con đại xà đầy thương tích.
Lòng dạ Thương Lục lập tức đi lên, hóa thành hình người: “Con đang làm gì! Mau trở về, tất cả tiền và bất động sản đều ở trong phòng ngủ.”
Thanh Lang Hiên khóc không ra tiếng, nói không nên lời, chỉ gắt gao ôm lấy Thương Lục, kiên quyết muốn ở bên nhau với hắn.
Thương Lục nhìn thiên lôi còn đang ấp ủ trên kia, đạo lôi này giáng xuống, Thanh Lang Hiên khẳng định sẽ tan thành mây khói.
Lần này ta sẽ không lại để con chết trước mặt ta.
Thương Lục hung hăng đẩy người ra khỏi phạm vi này, hắn không biết cậu đã chạy ra khỏi phòng như thế nào, tìm được nơi này, nhưng mà lần này dù cho mình có chết cũng không thể lại xem cậu chết trước mắt mình.
Hắn không biết là, năm đó cái người hiến tế kia đã trở về rồi.
Thanh Lang Hiên dùng mũi chân chống lên ngực Thương Lục nói: “Lúc trước ngươi sao lại gan lớn như vậy, dám đem ta một mình đặt ở trong biệt thự, còn thi hạ linh lực làm ta tốn biết bao công phu mới chạy ra được.”
Dù sống sót từ hạo kiếp, Thương Lục hiện tại cũng rất suy yếu, hắn ôn nhu nâng mũi chân cậu lên, hôn một cái, như là oán trách nói: “Là con quá nhẫn tâm, dỗ ta chờ con 300 năm.”
____________
Phú ông với phú bà đi ngang qua thấy thương cá thì donet ủng hộ cá nha.
stk : 7403205217030 ( Agribank ).
em iu cả nhà nhiều lắm ạ, em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em mấy tháng nay( ai thương em thì donet cho em , đừng phốt bé huhu).
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận