Chương 2: 2

Người đàn ông xoa đầu Thanh Lang Hiên, khó hiểu nói: "Em không gọi tôi là ba ba, tôi cứ tưởng em không muốn. Bây giờ trời còn chưa tối, tôi..."

Lần này Thanh Lang Hiên càng nóng nảy hơn, nước mắt đều chảy ra: "Ba ba, đừng... đưa con về."

Người đàn ông ôm Thanh Lang Hiên vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cậu: "Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn, ba ba sẽ không đưa em đi."

Hai bàn tay nhỏ bé hoảng sợ của Thanh Lang Hiên nắm chặt bộ vest trên người người đàn ông, bộ vest đắt tiền đều bị nhăn lại: "Con sẽ ngoan, con sẽ ngoan... Đừng đưa con đi."

Người đàn ông dịu dàng an ủi Thanh Lang Hiên: "Ngoan nào, đừng sợ. Một đứa trẻ ngoan ba ba sẽ yêu thương thật tốt."

Thanh Lang Hiên hít hít mũi, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông dịu dàng nhưng vẫn không buông tay.

Người đàn ông như hiểu được sự bất an của cậu, đỡ lấy đầu Thanh Lang Hiên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Cái hôn trấn an của người đàn ông đã thành công làm Thanh Lang Hiên bình tĩnh lại, cậu sờ sờ trán mình, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông.

Thương Lục rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt cho Thanh Lang Hiên: "Về sau không được khóc, ba ba sẽ đau lòng."

Ngay cả khóc cũng không được sao? Thật bá đạo, nhưng Thanh Lang Hiên lại rất thích.

Lúc này cậu mới phát hiện mình đang được người đàn ông ôm vào lòng, mình đứng dưới ánh mặt trời chói chang lâu như vậy đã sớm không biết ra mấy thân mồ hôi, vậy mà ba ba lại ôm chặt như thế, một chút cũng không chê.

Người đàn ông hỏi nhỏ bên tai Thanh Lang Hiên: "Sao em lại hay ngẩn người như thế? Đang nghĩ gì vậy?"

Khi nói, Thương Lục còn phả ra một ít hương thơm quyến rũ khiến người ta động tình vào tai Thanh Lang Hiên.

Thanh Lang Hiên ấp úng nói: "Nghĩ... ba ba."

Thương Lục nghe được câu trả lời, hào phóng hôn lên má Thanh Lang Hiên một cái rồi còn khen: "Thật ngoan, ba ba thích những đứa trẻ nói thật."

Như vậy là có thể nhận được tình yêu thương của ba ba sao? Đơn giản quá, trái tim Thanh Lang Hiên lại "thình thịch" đập một trận.

Thương Lục không có ý định buông Thanh Lang Hiên ra, ôn tồn nói: "Nào, em nói cho ba ba biết tên em là gì?"

Cậu bé rúc vào lòng Thương Lục, nhỏ giọng nói: "Thanh Lang Hiên..."

Thương Lục nghe ra ý chưa dứt của cậu: "Em không thích tên này sao? Hay là muốn nói gì?"

Chiều hôm nay, lần đầu tiên Thanh Lang Hiên cúi đầu không nhìn vào mắt người đàn ông, lấy hết can đảm nói: "Viện trưởng, ông ấy... nói không sai. Con thật sự xui xẻo, đi... đâu, cũng có người chết." Câu cuối cùng còn nghẹn ngào.

Thương Lục thầm nghĩ: Kiếp trước em cũng như vậy, mỗi kiếp em đều phải chịu đựng tám nỗi khổ của nhân gian, không thể hưởng hết những chuyện may mắn, vui vẻ trên đời.

Thương Lục vuốt ve cổ Thanh Lang Hiên an ủi: "Cái này lại không phải lỗi của em, nói nữa là ba ba đã đến viện phúc lợi nhận nuôi em về, đời này ba ba chỉ có em thôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...