Chương 7: 7
Thanh Lang Hiên gật đầu, trong lòng tự nhủ: Phải tin tưởng ba ba, ba ba thương mình nhất, không nỡ thấy mình đau lòng.
Từ cửa thang lầu đi ra, hai cha con đứng yên trước cửa một căn phòng ở sâu nhất hành lang. Thương Lục tiến lên gõ cửa hô: “Quan Giản, là tôi Thương Lục đây, mau mở cửa.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa từ bên trong mở ra, một người mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng mạ vàng lạnh lùng nhìn hai người một lớn một nhỏ trước cửa.
Gọng kính mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Thanh Lang Hiên có cảm giác ảo giác như thấy ánh mắt của ba ba, Thương Lục cười kéo con trai chen qua người vị bác sĩ kia.
Bên trong là một phòng khám bệnh rất bình thường, đập vào mắt chỉ có một bộ bàn ghế, ở bức tường phía đông có một cánh cửa bí mật không biết phía sau là gì.
Vị bác sĩ lười biếng ngồi sau cái bàn nói: “Thương Lục, tôi đã nói trước với cậu là bệnh viện này không làm gì sao? Cậu còn đến đây làm gì?”
Thương Lục chỉ cười giới thiệu: “Quan Giản, đây là con trai tôi Thanh Lang Hiên, Tiểu Lang đây là Quan thúc thúc của con.”
Thanh Lang Hiên ngoan ngoãn chào: “Chào Quan thúc thúc.”
Ánh mắt tinh quang lóe lên sau tròng kính của Quan Giản: “Chào cháu, Tiểu Lang.”
Quay đầu nói với Thương Lục: “Lần này là Tiểu Lang muốn khám bệnh à?”
Thương Lục gật đầu xác nhận: “Đương nhiên là không thể gạt được cậu, Tiểu Lang một tuần nữa muốn đi học nên đến chỗ cậu kiểm tra.”
Tiếp theo là một câu nói nhỏ không thể nghe thấy: “Tiểu Lang là người song tính.”
Thương Lục nói chuyện phong đạm vân khinh, mặt Thanh Lang Hiên đều đỏ bừng.
Quan Giản cũng không khách khí với hắn, xoay người mở cánh cửa bí mật kia ra, vẫy tay với đứa trẻ: “Lại đây đi.”
Ba người tiến vào sau, Quan Giản bật đèn, lập tức sáng bừng. Bên trong có một cái máy móc cùng một cái giường nằm chuyên dùng cho khoa phụ sản, loại có thể cố định hai chân mở rộng ra, đối diện trên tường dường như còn có một cái máy chiếu.
Quan Giản khử trùng xong, đeo găng tay dùng một lần, chỉ chỉ giường: “Tiểu Lang đi nằm lên đó đi, cởi quần ra.”
Thương Lục ôm người lên giường, vươn tay liền muốn giúp Thanh Lang Hiên cởi quần, Thanh Lang Hiên lúc này bỗng nhiên nhớ ra điều gì, sống chết không cho Thương Lục cởi.
Hai người nhất thời tranh chấp không dứt, Quan Giản lại thấy phiền: “Làm gì đấy, cởi cái quần mà lề mề.”
Hắn ngồi ở ghế cao bên giường, lãnh đạm nói: “Nằm xuống!”
Thanh Lang Hiên hoảng sợ, lại nghĩ không phải ba ba mình cũng không tiện làm nũng.
Cậu theo lời nằm xuống, Thương Lục rảnh tay liền lập tức lột quần cậu xuống. Quan Giản như là đang chờ khoảnh khắc này, tay chân lanh lẹ cố định hai chân đứa trẻ lại.
Đợi hai người lớn quay đầu lại liền thấy, hai chân cậu bé mở rộng ra, không mặc quần lót, chỗ chân tâm treo nước dâm lấp lánh, thậm chí dưới ánh đèn phẫu thuật cường độ cao còn có thể thấy rõ mấy sợi lông tơ màu nâu dính lại thành một sợi.
Bình luận