Chương 8: 8
Cô gái ở quầy vội vàng cất địa chỉ đi: "Vâng. Ngài cứ tự nhiên."
Thương Lục nắm Thanh Lang Hiên đến trước kệ hàng khóa trinh tiết, cầm một cái bằng inox có hình lồng chim ở phía trước.
Thương Lục cầm cái khóa nhỏ tinh xảo nghịch đầu khóa một chút: "Tiểu Lang xem cái này được không?"
Thanh Lang Hiên ngẩng đầu, mặt vẫn đỏ bừng: "Được, ba ba."
Thương Lục cười cúi đầu: "Giọng nhỏ thế, có chuyện gì vậy?"
Thanh Lang Hiên có chút ngượng ngùng vẫn thành thật nói: "Ba ba, quần của Tiểu Lang hình như ướt."
Thương Lục gật gật đầu, không mặc quần lót. Suối nguồn ở chỗ đó mà không làm ướt quần sao?
"Tiểu Lang, con vào nhà vệ sinh chờ ba ba trước, ba ba đi mua một cái quần." Thương Lục không nỡ để con trai mất mặt ở bên ngoài.
May mà trong tiệm có nhà vệ sinh, Thanh Lang Hiên nghe lời ở trong buồng chờ ba ba quay lại.
Thương Lục rất nhanh đã quay lại với một chiếc quần màu đen và vài thứ màu trắng: "Tiểu Lang, cởi quần ra đi."
Buồng vệ sinh rất chật hẹp, ít nhất hai người đứng chung một chỗ thì không còn nhiều không gian. Thương Lục đơn giản bế con trai lên, để cậu tự cởi quần ra.
Thương Lục ngồi trên bồn cầu, gẩy gẩy cái mầm non rục rịch của con trai: "Tiểu Lang, ngay cả một khắc cũng không nhịn được sao? Bắt đầu cương từ lúc nào vậy?"
Thanh Lang Hiên bị ba ba nói xấu hổ lắm: "Tiểu Lang cũng không nghĩ vậy, ba ba vừa chạm vào liền cứng."
Thương Lục lấy ra cái khóa trinh tiết vừa rồi: "Nó không được cương nữa, mang cái này vào."
Thanh Lang Hiên khó khăn nắm lấy cái vật nhỏ đáng thương của mình, cậu muốn dùng chút lực làm nó nghe lời mềm xuống.
Nhưng không được như ý, cái dương vật nhỏ ngược lại càng hưng phấn.
Thương Lục cười cười không rõ ý, đứng lên đi ra khỏi buồng. Xem qua tất cả các buồng không có ai liền khóa cửa nhà vệ sinh lại.
Thanh Lang Hiên trần trụi nửa người dưới đi ra, đối diện buồng vệ sinh là bồn rửa tay và gương. May mà gương chỉ có thể thấy nửa người trên, bằng không mình sẽ xấu hổ chết mất.
Thương Lục theo thường lệ xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, trong miệng lại nói những lời không thể làm trái: "Đến đây, Tiểu Lang nằm xuống đất. Lát nữa cái chim nhỏ của Tiểu Lang có thể cất vào trong lồng sắt rồi."
Thanh Lang Hiên nghe lời nằm trên nền gạch men sứ lạnh băng, Thương Lục nhấc chân lên nhẹ nhàng đè nặng cái vật nhỏ đang hưng phấn nhảy nhót kia.
Thanh Lang Hiên lúc này mới biết mình đang gặp phải cái gì, lập tức có chút sợ hãi: "Ba ba, Tiểu Lang sợ, ưm... Ba ba."
Thương Lục buông chân xuống: "Tiểu Lang nhìn xem cái chim nhỏ của con kìa, hưng phấn cứ phun nước mãi.
Tiểu Lang sợ hãi như vậy sao? Đứa trẻ nói dối, là muốn ngày ngày động dục sao?" Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
Thanh Lang Hiên ngẩng đầu liền thấy cái vật nhỏ không biết cố gắng của mình, run rẩy nói: "Xin... ba ba quản giáo... cái chim nhỏ không nghe lời..."
Bình luận