Chương 9: 9
Thanh Lang Hiên đỏ mặt gật đầu nói: “Tiểu Lang đã biết.”
Thanh Lang Hiên tập trung tinh thần tự chủ học tập quyển Bài học của chó cái nhỏ này.
Giá trị của chó cái nhỏ ở thời cổ đại có thể so với súc vật, cho nên hiện tại không có người đi dạy dỗ chó cái nhỏ.
Chúng nó trời sinh tính dâm tiện, hơn nữa không trung thành. Cho nên quyển sách này chính là để dạy dỗ một con chó cái nhỏ ngoan ngoãn.
Thứ nhất, chó cái nhỏ không được tự cho mình là người, trong nhà và ngoài nhà đều không được mặc quần áo.
Thứ hai, việc ăn, mặc, ở, đi lại của chó cái nhỏ đều giống với loài chó. (Không được mặc quần áo, không được ngồi ăn cơm, không được ngủ trên giường, không được tự mình ra ngoài)
Thứ ba, chó cái nhỏ nên mỗi ngày đeo vòng cổ, Trinh Thao Đái.
Thứ tư, nếu có khả năng có thể tiến hành thiến cho chó cái nhỏ. (Không có một con chó cái nhỏ thuần chủng nào có dương vật)
Nhìn đến đây, Thanh Lang Hiên có chút sợ hãi, tay chân nhẹ nhàng đặt sách ở đầu giường, tắt đèn ngủ.
Cậu đặt cái chim nhỏ vào lồng chim, khi động tình thì vẫn đau dữ dội, nếu bị thiến thì sẽ đau hơn nữa.
Cậu lo sợ bất an nghĩ, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.
Sáng hôm sau lúc rời giường, dì liền cầm một cái vòng cổ bằng da màu đen thuần đến. Thanh Lang Hiên quỳ trên mặt đất, Thương Lục đeo cho cậu.
Hai người xuống lầu. Vẫn là Thương Lục ngồi ở trước bàn, bên chân là một chậu sữa bò nhỏ cùng những cái bánh quy nhỏ đã nướng xong, Thanh Lang Hiên trần trụi thân mình đỏ mặt vươn lưỡi ra liếm sữa bò.
Cảnh tượng này thật là cảnh đẹp ý vui, Thương Lục ăn xong bữa sáng.
Lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ dơ bẩn cho con trai nói: “Chỉ còn một tuần nữa là Tiểu Lang khai giảng, chúng ta phải nắm chặt huấn luyện, đi thôi, chúng ta đi đến phòng dạy dỗ ở lầu 3.”
Thương Lục đi ở phía trước, Thanh Lang Hiên bò theo ở phía sau bằng tứ chi. Quá xấu hổ, cho dù trong phòng chỉ có hai người họ, trần truồng thật là xấu hổ mà.
Vào phòng dạy dỗ ở lầu 3, Thanh Lang Hiên đã sợ ngây người.
Chỉ trong một đêm đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, trên mặt đất không biết trải cái gì, quỳ gối trên sàn nhà cảm thấy dưới đầu gối mềm mại, trong phòng không có cửa sổ, ánh sáng chỉ phát ra từ đèn chùm trên trần nhà.
Bốn phía vách tường phía trước là các loại dụng cụ suốt bốn hàng lớn, để lại không gian rộng lớn ở giữa.
Giữa phòng đặt một cái ghế sofa bằng da màu đen, Thương Lục hiện tại liền nhếch chân ngồi ở chỗ đó: “Tiểu Lang bò lại đây.”
Thanh Lang Hiên nhìn Thương Lục đang tỏa ra khí thế trong phòng dạy dỗ, liền không dám ngẩng đầu, thấp giọng đáp: “Vâng.”
Đợi đến khi cậu bò đến bên chân Thương Lục thì liền cảm thấy cơ thể có chút nóng lên, đầu óc có chút không tỉnh táo. Thương Lục khẩu khí cứng đờ: “Hôm qua, chó cái nhỏ xem sách, có gì muốn hỏi sao?”
Bình luận