Chương 34: 34

Chương 34:

Dư Hoan muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã cúp máy. Hôm nay cậu thật sự rất hoang mang, cực kỳ hoang mang, ngây ngốc hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Chị Lưu hẹn tối nay, người kia cũng hẹn tối nay, vậy thì trùng nhau quá.

Dư Hoan không tin tưởng người bên kia màn hình máy tính, nhờ đại Tôn Hiên đi ứng phó một chút. Cơm nước xong xuôi rồi lao thẳng tới quán cà phê chị Lưu hẹn, nhưng tới nơi cô lại đổi địa điểm, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể phi đến cho cô trong cơn mưa.

Địa điểm cô gửi tới là Thành phố ngầm Tân Hà - một quán bar rất nổi danh, cực kỳ thác loạn và xa xỉ, có tiếng là nơi hỗn tạp nổi nhất thành phố. Rất nhiều dân cờ bạc và không ít người thuộc giới thượng lưu ở đây.

Lúc tới Thành phố ngầm Tân Hà đã là 9 giờ tối. Tháng tám, trời đầy sương, thời tiết rất lạnh, cậu quấn chặt áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt gió thổi qua. Một cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, khiến mái tóc bồng bềnh của cậu ướt đẫm.

"Shit, tự nhiên trời lại mưa."

Người Dư Hoan ướt dầm dề bước vào quán bar dưới mặt đất, kiếm bóng dáng chị Lưu, cuối cùng tìm được trong một căn phòng karaoke, cô đang say khướt không biết trời sao gì. Lúc thấy Dư Hoan tới, cô suýt không nhận ra người trước mặt là ai, sau khi nhận ra, cô ôm chặt cậu, nói:

"Em đến rồi. Mau tới uống rượu thôi."

Dư Hoan: “..."

Phòng karaoke rất to, bây giờ đang chật kín người ngồi, phần lớn đều là đồng nghiệp của cậu. Bọn họ chơi rất hăng, từng người một như hít thuốc lắc, uống say khướt không biết gì, người chuốc say bọn họ không phải ai khác, chính là vị tuyệt sắc mỹ nhân cười với cậu hồi chiều.

Điều khiến Dư Hoan ngạc nhiên là, mỹ nhân đã buộc mái tóc dài, mặc bộ vest của nam giới, trông rất giỏi giang, khí khái. Ban đầu cậu còn cho rằng cô có sở thích giả trai, tận đến khi chị Lưu nói với cậu, thật ra cô là nam.

Trong đầu Dư Hoan như có tia sét đánh uỳnh một cái.

“Á đù! Là nam sao!?”

Tiếng cậu kêu quá lớn, khiến Tưởng Hành đang đánh bạc phải quay sang, đôi mắt luôn nhìn người khác với vẻ khinh thường lập tức lộ ra vài tia vui mừng. Chị Lưu xoa lỗ tai bị đau do tiếng hét vừa nãy của cậu, nói: "Em hét to như vậy làm gì? Đừng để hắn nghe thấy, hắn sẽ khó chịu."

Dư Hoan cười xin lỗi Tưởng Hành, trả lời chị Lưu: "Em xin lỗi... Em ngạc nhiên quá."

Chị Lưu mở miệng, định nói gì đó, bỗng Tưởng Hành chen vào: "Dư Hoan đúng không? Muốn tới chơi tài xỉu không?"

"Ể?" Dư Hoan chưa kịp phản ứng, chị Lưu đã đẩy cậu qua, nói: "Chơi chơi chơi, phải chơi chứ, cậu ấy thích trò này."

Dư Hoan ngơ ngác, thầm nhủ có thích đéo đâu, tôi còn chưa từng chơi trò này. Chị Lưu véo mạnh đùi, gằn giọng nói bên tai cậu: "Không muốn chơi cũng phải chơi, hắn không phải người thường, chủ tịch đã nói rất cần cậu hợp tác."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...