Chương 5: 5
Tư Ngật bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, vừa mở mắt đã thấy đầu đau như búa bổ, đau đến phát điên.
Cậu cầm điện thoại di động, mới sáu giờ, sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Tiếng báo thức vẫn kêu, cậu chợt sửng sốt nhớ ra đây là chỗ nào. Cậu vội nhảy xuống giường tìm một vòng, đến cái bóng của người kia cũng không tìm thấy, chỉ thấy chìa khóa nhà cũ trong ngăn kéo.
Trì Tranh để lại chìa khóa có nghĩa là hắn sẽ không về đây nữa, theo một nghĩa nào đó, đây có thể hiểu là lời từ biệt.
Tư Ngật nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia thật lâu, có thứ gì đó từ sâu bên trong cậu muốn nổ tung.
Cậu lấy thuốc giảm đau trong túi, không uống nước mà nhai luôn. Thuốc rất đắng, đắng đến mức khiến cậu muốn nôn, cũng muốn khóc, nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn.
Anh muốn trốn à. Ngày sau còn dài, anh không thể trốn mãi được đâu.
Tư Ngật không có hành động kì lạ nào, cậu bình tĩnh cầm chìa khóa, khóa kĩ cửa, đi ra đường lớn tìm xe. Cậu có tiết vào buổi sáng, phải nhanh chóng trở về.
Cậu vẫn như mọi ngày, đi làm, lên lớp, đấu trí đấu dũng với đám học sinh, không có gì khác thường cả. Mãi đến lúc nghỉ trưa cậu mới mượn xe đồng nghiệp, lái thẳng đến quán cay Tứ Xuyên của Trương Tề.
Đang là giờ trưa, trong quán đâu đâu cũng có người, nhân viên phục vụ niềm nở chào đón cậu, hỏi cậu đi mấy người. Tư Ngật không nói câu nào, đẩy người phục vụ ra đi thẳng vào bếp, chặn trước mặt Trương Tề.
Trương Tề thở dài, ra hiệu cho nhân viên rời đi, nói: "Lên lầu nói chuyện đi."
Trên tầng hai có một phòng trống, có lẽ vừa mới dọn dẹp qua, trên gạch vẫn còn hơi ẩm ướt. Trương Tề rót trà, đưa cho Tư Ngật một chén. Tư Ngật không nhúc nhích, gọi một tiếng "Anh Tề", bị Trương Tề chặn họng, anh cười khổ nói: "Em đừng gọi như thế, anh không gánh nổi. Cũng đừng hỏi anh cái gì cả, anh không biết."
Tư Ngật biết kết quả sẽ như thế này, buổi trưa chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, cậu cũng không rảnh tức giận, càng không rảnh dây dưa làm phiền, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy anh giúp em chuyển lời đến Trì Tranh, hai chúng em không dễ tách ra như vậy đâu. Em đây chẳng có thứ gì, chỉ có cố chấp là không ai bằng thôi. Em muốn quấn lấy anh ta cả đời, anh ta không cắt đuôi được em đâu."
Nói xong, cậu quay người về phía cửa rời đi.
Trương Tề gọi cậu lại, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, còn mang theo một chút khuyên nhủ: "Tiểu Ngật, em có từng nghĩ rằng, rời khỏi Trì Tranh em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có tương lại xán lạn hơn? Ở cùng anh ấy, em chỉ là một kẻ biến thái loạn luân đồng tính, cả đời bị người ta chỉ trỏ. Anh trai em trốn tránh em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi."
Trương Tề và Trì Tranh cùng nhau lớn lên, chuyện giữa hai anh em Trì Tranh, dù Trương Tề là người mù cũng hiểu rõ.
Tư Ngật như bị giẫm trúng đuôi, nhảy phắt lên, chỉ thẳng mặt Trương Tề, cắn răng nói: "Lời này là anh ta nói cho anh? Vậy anh cũng nói cho anh ta biết, con mẹ nó anh ta đừng có giả vờ là thánh nhân trước mặt tôi! Là anh ta nuôi tôi thành ra thế này, anh ta phải phụ trách đến cùng, dù đến địa ngục anh ta cũng phải theo tôi! Đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay!"
Bình luận