Chương 20: Ngoại truyện 2: Chuyện của Trịnh Nhất (2)
Trận mạt chược cuối năm này lại đưa đôi tình nhân cũ Nguyễn Cương Trịnh Nhất đã chia tay hơn nửa năm về cùng một chỗ. Đáng tiếc, Trịnh Nhất thực chất là một kẻ nhát gan, vừa nhìn thấy bóng Nguyễn Cương đã sợ đến mức cụp đuôi chạy chật vật.
Trước bồn rửa tay, Nguyễn Cương nắm chặt cằm Trịnh Nhất, cau mày giáo huấn cậu rằng rửa mặt bằng nước lạnh là thói quen cực kỳ không tốt, vả lại bên ngoài còn đang có tuyết, nhiệt độ âm mười mấy độ.
Có trời mới biết, giờ phút này Trịnh Nhất mơ tưởng nhà qua hôn hắn một cái đến mức nào, hôn lên đôi mắt cong dịu dàng của hắn, hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Nhưng mà, chúng ta đã chia tay rồi, em đã mất đi thân phận người yêu của anh rồi, em lấy tư cách gì để hôn anh đây?
Khổ sở ập đến như sóng biển, Trịnh Nhất đẩy vai Nguyễn Cương ra, đạp cửa, chạy trốn chật vật vô cùng.
Trong lúc ngồi trên xe taxi, điện thoại của cậu vang lên một tiếng, là tin nhắn, tên của Nguyễn Cương hiện lên ngay trước màn hình chính. Trịnh Nhất còn chưa mở khóa đã vội tắt máy.
Cứ thế, cậu tự nhốt mình ròng rã ba ngày.
Cũng may trường học thư thả, gần hết năm, cũng không có việc gì quan trọng phải làm.
Trịnh Nhất ở nhà ngủ mê man ba ngày, tất cả giấc mộng trong ba ngày ấy đều liên quan đến quá khứ của cậu và Nguyễn Cương.
Kết thúc buổi liên hoan tốt nghiệp, Trịnh Nhất tự làm mình bị thương vì Nguyễn Cương, vết thương chưa lành, group bạn học đã đồn tin Trần Gia Viễn ra nước ngoài.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong bệnh viện xem như đã kết thúc mối quan hệ của Trịnh Nhất và Trần Gia Viễn. Trịnh Nhất vừa out group, không ngờ Trần Gia Viễn lại chủ động gọi điện thoại cho cậu, cười nói: "Tớ muốn đi du học, chắc là lâu lắm sẽ không về nước, cậu có thể đến tiễn tớ không, coi như lời từ biệt đi."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vả lại ngôn từ của Trần Gia Viễn khẩn thiết, Trịnh Nhất lại vừa trải qua thời gian thầm mến khổ sở, quá nhiều thứ quẩn quanh một chỗ không tiện nói từ chối.
Trong sảnh sân bay có rất nhiều người, Trịnh Nhất và Trần Gia Viễn ngồi trên ghế, bên tai là đủ loại tiếng ồn ào.
Trịnh Nhất định nói mấy câu khách sáo đại loại như nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Trần Gia Viễn đột nhiên quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Có phải cậu mong tôi đi lắm không? Tôi đi rồi, cậu có thể quang minh chính đại lên giường với Nguyễn Cương, quang minh chính đại bám lấy anh ấy!"
Trên mặt cười, giọng điệu lại lạnh lẽo.
Trịnh Nhất hơi rùng mình, đột nhiên hiểu được thế nào là tiểu lý tàng đao.
Không đợi Trịnh Nhất phản bác, Trần Gia Viễn tiếp tục nói: "Trịnh Nhất, nhớ cho kỹ, mày không xứng với Nguyễn Cương, không bao giờ xứng, hai người sẽ không có kết cục tốt đâu."
Trong câu nói kia là hàn ý và lệ khí dày đặc, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lòng người kinh hãi run rẩy.
Trịnh Nhất không giận, chỉ tự thấy đáng thương cho mình, không ngờ cậu lại thích một người thế này suốt ba năm trời.
Bình luận