Chương 21: Ngoại truyện 3: Chuyện của Trịnh Nhất (3)
Trong thế giới của người trưởng thành, muốn sụp đổ cũng không có thời gian. Nguyễn Cương và Trịnh Nhất đều bận rộn công việc, không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đòi chia tay, thế nên, cả hai đều bình tĩnh lạ thường.
Trịnh Nhất lén xem lịch, sáu ngày nữa là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau thêm một năm nữa.
Tức là kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau.
Nghe nói tình yêu kéo dài đến năm thứ bảy sẽ tiến vào thời kỳ nguy hiểm, gọi là thất niên chi dương.
Còn tình yêu của hai người, mới hai năm mà đã không chịu nổi, chuẩn bị chia tay qua loa rồi.
Ngày trước, khi khiêu chiến với Trần Gia Viễn cậu đã kiêu ngạo biết bao, mỗi một câu một từ đều mang theo tia lửa bừng bừng, nghe mà bỏng lỗ tai, lúc ấy cứ như hai người sẽ yêu nhau cả một đời. Kết quả thì sao, còn chưa yêu được hết hai năm.
Xoang mũi chua xót, Trịnh Nhất chống tay trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu mở vòi hoa sen, dùng tiếng nước chảy che đậy tiếng thút thít nghẹn ngào.
Em nói chia tay là anh đồng ý luôn à, tại sao không thể ôm em một cái, dỗ dành em một câu.
Anh biết em dễ dụ nhất mà, chỉ cần anh cười một tiếng, nói một câu xin lỗi, em sẽ không còn giận dỗi gì nữa.
Với anh, lúc nào em cũng chỉ hung ác ngoài mặt không ghét trong lòng mà thôi.
Sao anh có thể nhẫn tâm thả em đi như thế.
Chẳng lẽ anh thật sự không yêu em?
Nguyễn Cương, anh thực sự không yêu em sao?
Hai mắt mịt mờ che đầy hơi nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trịnh Nhất cắn cổ tay mình, nuốt toàn bộ tiếng khóc vào bụng, nhai nát, nuốt sạch.
Cổ họng đau, đầu cũng đau, cả người như bị đè nén sắp nổ tung.
Tại sao lại đi đến kết cục ngày hôm nay, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Trịnh Nhất không biết rằng, lúc cậu đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, Nguyễn Cương đang đứng ngay ngoài cửa, một tay hắn đặt lên cánh cửa, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt đều là đau lòng.
Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt xuyên qua cánh cửa lọt vào trong tai lại càng có vẻ bất lực thê lương, giống như một loài động vật nhỏ đã mất đi sự che chở của mình, vung nanh vuốt yếu ớt lại không biết nên tự vệ thế nào.
Nguyễn Cương đã nắm lấy tay cầm, chỉ cần vặn một cái thôi, hắn có thể đi vào. Cãi nhau cũng được, giữ lại cũng được, làm gì cũng được, đừng trơ mắt nhìn tình cảm này cứ thế chết đi.
Trong lòng có xúc động nhưng đôi chân như mọc rễ, không bước nổi nửa bước.
Không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại cá nhân trong phòng khách vang lên, hai người cách nhau bởi một cánh cửa đều giật nảy mình. Nguyễn Cương bước nhanh ra ngoài, vào phòng khách nghe điện thoại.
Hai bên thái dương hắn giật giật.
Đau. Nguyễn Cương xoa thái dương, hắn vừa "Alo" một tiếng, bên kia đã truyền đến tiếng khóc đến tê tâm liệt phế, một người phụ nữ hét lên: Tại sao cậu lại bỏ mặc con bé! Tại sao cậu dám cúp máy không nghe điện thoại! Mạng của con gái tôi! Nó không còn nữa rồi! Nó tin tưởng cậu như thế!Tại sao cậu có thể bỏ mặc nó...
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận