Chương 3: 3. Định mệnh đã an bài
Văn Kiệt mở điện thoại lên, trầm ngâm suy nghĩ: "có nên nhắn không ta, nên không đâyy?". Người cậu định gửi tin nhắn là Phong Hào, anh chàng cậu theo đuổi gần 2 năm qua. Cả hai đều học chung trường với nhau, Hào lớn hơn Kiệt 1 tuổi, anh học lớp 9 cậu học lớp 8. Sắp nghỉ hè, Hào sẽ ra trường nên lần này Kiệt quyết định phải nói cho Hào tâm tư của mình. Hào không biết Kiệt, nhưng vào giờ ra chơi mỗi ngày Kiệt đều rủ Đình, cô bạn thân và là người duy nhất biết Kiệt thích Hào đi kiếm anh chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai và mái tóc hai mái dễ thương của anh. Tối hôm đó, Kiệt rất hồi hộp, tin nhắn thì cũng đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần bấm gửi là Hào sẽ đọc được liền vì anh đang online. Cậu đang nói chuyện với Đình bằng điện thoại:
-K: "Đình ơi, lo quá, tao sợ..."
"Mày cứ ở đó mà sợ thì làm được gì, chẳng thà mày nói với ổng luôn đi": Đ-
-K: "Nhưng mà lỡ ổng từ chối, tao đau lắm"
"Thôi mệt quá, nhắn hay không tùy mày, tao cúp, chừng nào nhắn rồi thì gọi tao, bye": Đ-
Sau khi cúp máy, Kiệt vẫn phân vân, sau khoảng 5 phút, cậu đứng dậy, quyết định bấm nút gửi.
*phần tin nhắn trên messenger*:
K: Em chào anh, um... Em muốn nói một điều, sau khi đọc xong thì anh bình tĩnh nha, hmm..... EM THÍCH ANH, em thật sự thích anh 2 năm nay rồi, tới giờ ra chơi, là em lại đi tìm anh chỉ để được nhìn thấy anh, anh đẹp trai lắm. Em biết là anh sẽ thấy khó xử và kì quặc vì em là con trai, nhưng em thật sự thích anh, thích anh từ tận đáy lòng, anh em luôn mong là sau khi đọc tin nhắn này anh sẽ cho em một cơ hội...
Ở phía Hào, sau khi thấy có tin nhắn mới, anh vào đọc xong thì gương mặt cứng lại, nghĩ "gì chứ, giờ sao giờ, khó xử quá, em lại mong một cơ hội nữa". Sau đó anh nhắn lại:
H: Ờ, ùm, anh..... Anh không biết nói thế nào, em là nam?
K: Dạ, em là nam.
H: Và em thích anh?
K: Dạ, thật sự thích anh
H: Ùmm, để anh suy nghĩ đã.
K: Anh......
H: Em thích anh nhưng mà anh nghĩ em nên chọn người khác, anh không có thích con trai.
Trái tim của Văn Kiệt thật sự vỡ nát sau khi nghe câu đó, "anh không có thích con trai", câu nói đó là một con dao đã đâm thật sâu vào tâm trí của cậu, Kiệt sẽ không bao giờ quên nó.
3 năm trôi qua kể từ cái tin nhắn ấy, Kiệt đã gần như không còn cảm xúc với Hào. Từ khi anh không đồng ý với mình, Kiệt xóa tất cả các hình ảnh cậu chụp lén Hào, tất cả những thứ liên quan đến Hào cậu đều xóa sạch. Cậu cư xử với Đình vẫn bình thường, cứ như Hào chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Kiệt vậy. Nhưng rồi một biến cố xảy ra. Năm đó Kiệt học lớp 11, 20-11 Hào sẽ về thăm trường cũ. Đình đã nói thử với Kiệt việc đó, nhưng cậu vẫn bình thản: "Về thì kệ ổng". Tình cờ hôm đó Hào còn đưa cả bạn gái về. Vào ngày 20-11 trường tổ chức buổi lễ kỉ niệm, Kiệt được giao phụ trách phần âm thanh của buổi diễn văn nghệ lớp mình. Khi buổi lễ kết thúc, mọi người đều ra về chỉ còn một số ở lại trong đó cậu, để dọn dẹp và làm một số việc. Khi đang rảo bước dọc hành lang lầu 3, cậu gặp anh, tay trong tay cười đùa vui vẻ với bạn gái. Tim Kiệt đập mạnh, có thể nói cậu đã tím mặt. Nhưng mọi thứ bùng nổ khi Hào đi tới cầu thang để xuống dưới. Sau khi hai bên phớt ngang qua, Kiệt đã nghe tiếng ngã. Quay lại chạy thật nhanh tới đầu bên kia hành lang, thì thấy Quyên (bạn gái Hào) đứng trên lầu còn Hào, anh đã ngã xuống dưới. Đau lòng nhất là khi Quyên đứng đó, nói: "Hức, thứ ngu ngốc, tao quen mày chỉ để hốt bạc thôi, đéo có cửa với tao, chia tay", Kiệt đứng đó mà nghe hết tất cả, Quyên là người đã đẩy Hào xuống, cậu hận vì không thể bóp chết con nhỏ đó. Sau khi cô đi khỏi cậu chạy lại đỡ anh. Lúc đó Kiệt mới bàng hoàng, Hào đã ngất xỉu, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. Cậu rất sợ, nước mắt đầu bắt đầu chảy, cậu khóc và rung sợ. Cậu chạy đi tìm cô y tá, may thay cô vẫn còn ở lại trường. Cậu gõ cửa phòng rồi xong vào, mặc kệ hiệu trưởng đang nói chuyện, "cô ơi, có người té cầu thang ngất xỉu, chảy máu quá trời, cô lại giúp con với". Nghe xong câu đó, cả hai cô đều tím tái mặt, cô y tá chạy đi lấy dụng cụ rồi chạy theo Kiệt, hiệu trưởng thì lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tới chỗ, cô bắt đầu sơ cứu băng bó cho anh, sau đó cả hai đưa Hào vào một lớp gần đó. Sơ cứu xong cô hỏi chuyện: "Con phát hiện anh này hả? Hay con có biết tại sao lại xảy ra việc này không?". Cậu bắt đầu khóc. Chừng khoảng vài phút sau, cậu mới hó hé: "Có gì anh ấy an toàn, con sẽ nói với cô". Lúc đó Kiệt thề sẽ bẻ đầu con nha đầu kia, cậu tức lắm. Một lát sau, xe cứu thương tới, Hào được đưa vào bệnh viện. Vào bệnh viện một lúc thì ba mẹ anh vào. Họ khóc rất nhiều, sau đó gặp hiệu trưởng, cô mới nói đầu đuôi. "Kiệt là người là người đã phát hiện em Hào té và báo cho chúng tôi". Ba mẹ anh chạy đến cảm ơn rất nhiều nhưng cũng rất dè chừng hỏi cậu là ai đã làm. Kiệt bảo "Một lát con sẽ nói hai bác rõ ràng". Hai người kia thấy Kiệt cũng không ác ý nên cũng đành đợi. Một lúc sau, bác sĩ ra mời gia đình bệnh nhân vào. Kiệt không biết có chuyện gì nên đành ở ngoài nghe lén. Sau đó cậu đã sụp đổ hoàn toàn, nước mắt không kìm chế được mà rơi. "Chúng tôi không biết có cứu được không. Em ấy té quá mạnh, lực va chạm vào đầu quá lớn, nên sợ sẽ....", cậu nói đó của bác sĩ đã đánh gục Kiệt và ba mẹ Hào. Họ đều khóc, một bên khóc vì tình yêu con, một bên là khóc vì sợ sẽ mất người mình thật sự yêu 5 năm qua. 3 năm từ cái tin nhắn ấy Kiệt bên ngoài là một người đã bỏ lại quá khứ nhưng thật sự cậu vẫn yêu anh, vẫn mong sẽ có một phép thần kì nào đó. Nhưng bây giờ không biết mọi chuyện còn có thể... Cậu vùng chạy ra khỏi bệnh viện, trời bắt đầu mưa. Càng ngày càng lớn, cứ như tình yêu cậu dành cho anh cũng càng ngày càng nhiều. Gục xuống ở bức tường bên hông bệnh viện, cậu thầm nghĩ "ông trời, sao ông ác vậy, đã không cho tôi tình yêu tôi muốn mà còn làm đau người tôi yêu...". Cậu khóc, cậu mong nó sẽ khiến cậu đỡ đau hơn, nhưng nó chỉ khiến cậu thêm tồi tệ. Một lúc sau cậu hờ hững đứng lên, bước đi trong cơn mưa nặng hạt như một con người vô hồn. Sau đó cậu về tới nhà, hiện giờ ba mẹ đã đi vắng. Bước vào căn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn lướt qua xung quanh. Ngồi xuống chiếc sofa màu xanh, cậu cười nhẹ, "ông trời còn gì đau đớn muốn cho tôi nếm nhận nữa không, cho ra luôn đi". Trầm ngâm một lúc thì cậu gục xuống rồi thiếp đi....
*5.pm*
"Reng, reng, reng". Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Kiệt thức giấc. Cậu từ từ mở mắt rồi uể oải ngồi dậy lấy chiếc điện thoại ra:
"Alo, tôi nghe"-K
-Đ: "Kiệt hả, mày sao rồi, có ổn không, tao nghe chuyện hết rồi, giờ tao qua nhà mày nha"
"Muốn thì qua đi"-K
-Đ: "Ừ, đợi tao một chút"
Tắt điện thoại, cậu ngồi trầm tư ở đó. Vừa mở thức dậy nên cậu vẫn còn mệt và chưa tỉnh táo. Ngước nhìn chiếc đồng hồ: "5 giờ rồi sao, nhanh quá, vậy là mình đã ngủ suốt 4 tiếng sao...."
Rồi sau đó một cuộc điện thoại vang lên, cậu đâu biết cuộc điện thoại đó sẽ là cuộc điện thoại đau đớn nhất cậu từng nghe:
-...: "Alo, có phải em Kiệt không?"
"Dạ là em đây, cô là..."-K
-...: "Cô Hiệu trưởng đây, cô có tin buồn muốn báo với em, em phải bình tĩnh"
"Ơ dạ, có chuyện gì vậy cô"-K
Theo trực giác, Kiệt cảm nhận có cái gì đó không lành sắp tới, một dự cảm xấu, "có chuyện gì, không lẽ", mặt Kiệt tái lại, tim cậu đập mạnh, cậu không muốn nghe 4 chữ đó, nhưng rồi....
-HT: "cô rất tiếc nhưng Hào đã không qua khỏi, trước khi ra đi, em ấy tỉnh dậy, em ấy lơ mơ hỏi ai đã cứu em ấy, cô nói tên em, xong cậu ấy suy tư một chút rồi nói: 'con biết sẽ không qua khỏi nên con yêu ba mẹ nhiều lắm, con yêu hai người, cô ơi, cô nói với em ấy là con cảm ơn em ấy nhiều, nói em ấy là con hẹn em ấy kiếp sau, con không chắc nhưng hình như con yêu em ấy rồi' và rồi sau đó Hào đã..., cô xin lỗi"
Nghe tới đây Kiệt té xuống, cậu tắt điện thoại. Lại khóc, cậu hét thật lớn, cậu điên cuồng khóc, nhưng trong sự đau xót, thù hận đã trổi dậy, "Quyên, tao thề sẽ giết mày, mày lấy đi tao người tao yêu, tao sẽ lấy đi thứ mày không muốn mất". Tim cậu lạnh ngắt, chẳng từ gì miêu tả được sự đau thương của Kiệt ngay lúc này, quá đau. Bất chợt, Đình tới. Cô thấy vậy liền chạy lại ôm ngăn cậu, cô la: "Bình tĩnh đi, chuyện gì vậy", cậu nức nở: "Hào mất rồi, con chó Quyên khốn khiếp"... Đình nghe tới đây cũng không khỏi bàng hoàng, xót xa cho cậu bạn của mình. Cũng từng yêu một người lâu dài, cô rất hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này. Kiệt khóc tới gần một tiếng, Đình chỉ biết đau xót ngồi nhìn. Sau đó Kiệt bớt khóc nhưng cậu cũng ngất đi. Đình hoảng lạn đưa cậu vào bệnh viện rồi gọi cho ba mẹ cậu. Kiệt sốt rất cao, bác sĩ còn nói cậu bị chấn thương tâm lý rất nặng. Nhưng việc nghiêm trọng khi sau khi tỉnh lại, cậu......mất trí nhớ. Cả gia đình bàng hoàng khóc lóc. Bác sĩ nói là do chấn thương tâm lý, chỉ là tạm thời, một khoảng TG sau sẽ ổn trở lại. Đình cũng không khỏi xót xa. Sau khi đưa Kiệt về nhà, ba mẹ Kiệt nhờ Đình phụ giúp lấy lại trí nhớ cho cậu. Mở điện thoại Kiệt lên, nhưng không ngờ Đình mở trúng tấm hình còn sót lại mà cậu chưa xóa của Hào. Kiệt nhìn thấy thì chỉ tay về nó rồi nó: "Người đó......đã làm mình đau, đừng cho mình thấy người đó". Đình rất bất ngờ khi cậu vẫn nhớ anh... Bất chợt cậu giựt chiếc điện thoại và quăng nó xuống đất rồi ôm đầu hét "anh ta làm mình đau, mình ghét anh ta". Cậu lại khóc. Đình nhìn cậu như vậy mà không khỏi xót xa, đồng cảm với một con người bị tình yêu làm mù quáng và không bao giờ có được tình yêu như mình mong muốn...
Đây là lần đầu viết SE nên có sai sót mong mọi người bỏ qua và mong mọi người đón nhận nó, cảm ơn rất nhiều ~♥~
Bình luận