Chương 7: Xuân tình yêu (2)

PHẦN 2: TRÒ CHƠI TAI QUÁI

Đầu tiên có bạn đề xuất thi hát. Cách chọn người là chuyền khăn quàng và hát một bài. Hết bài và khăn quàng đến tay ai thì người đó hát. Có 5 người lên, trong đó có cả Hào và Tuấn. Giọng Hào rất tuyệt, mềm mại và thanh thoát, cậu trình diễn một đoạn trong My heart will go on của Celine Dion, bài hát đậm chất trữ tình và sâu lắng. Mọi người vỗ tay rất lớn sau phần của Hào. Lát sau tới lượt Tuấn, anh hát Enchanted của Taylor Swift, một bài hát nhẹ nhàng với lời bài hát lãng mạn. Giọng Tuấn nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến cho mọi người như bị bỏ bùa, đặc biệt là Hào, cậu lắng nghe một cách say đắm. Khi Tuấn về lại chỗ ngồi, Hào thì thầm: "Nè, cậu hát hay hơn cả tớ, thì ra hồi nãy cậu ngâm nga bài này, lãng mạn thiệt", "cảm ơn cậu, tớ còn hơi mắc cỡ nữa đấy", Tuấn cười. Sau trò chơi hát, tới màn kể chuyện kinh dị. Hào nghe tới đó thì không còn gì để cười. Mặt Hào đơ ra, 'đùa sao'... Cậu sợ nhất thể loại chuyện ấy. Tuấn ngồi kế bên phát hiện được liền chọc: "Ái chà, Hào sợ truyện ma mà phải không nhỉ, hmm...vui rồi đây ( ̄︶ ̄)" sau đó liền cười phá lên. "Cậu bớt đi, vui gì chứ, sợ nát luôn đây nè, huhu, cứu tôi với", Hào than thở. Bắt đầu người đầu tiên lên, tới người thứ hai, người thứ ba, từng câu truyện kinh di nhất được vang lên, mỗi truyện dài tới 5-10 phút. Cậu từ lúc nào mà sợ tới mức nắm chặt tay của Tuấn và co rúm lại. Tuấn thấy rất mắc cười vì nỗi sợ của con thỏ nhỏ kế bên, bèn nghĩ kế chọc cậu. Tới cậu truyện thứ chín, Hào không nhịn được nữa mà đứng lên định xin nghỉ sớm. Ai ngờ vừa đứng lên thì bị Tuấn kéo xuống lại. "Nè, điên hả? Bỏ ra coi", "cậu sợ vậy sao, ngồi đây đi, giờ đã 9h tối, cậu định đi về phòng một mình sao, ma sẽ bắt cậu đấyy, hehehe", Tuấn chọc Hào tới mức cậu phải la lên làm mọi người nhìn. "A không có gì, xin lỗi đã làm phiền, cậu kể tiếp đi, haha", Hào vội vàng. Cậu ngồi xuống thì thầm với Tuấn: "Đồ quỷ, tại cậu hết đó, giết cậu bây giờ". Tuấn chỉ biết ngồi ôm bụng cười. Những câu truyện tiếp theo ngày càng đáng sợ, Hào chỉ biết ngồi nép vào Tuấn. Tuấn thấy vậy thì cũng rất mắc cười và cũng để cậu dựa. Sau đó phần kể truyện kết thúc. "Trời may quá xong rồi", Hào nhẹ nhõm. "Hết sợ chưa, cậu sợ tới mức bấu gần rách áo tớ rồi đấy nhá, đồ thỏ đế", Tuấn vẫn không nhịn được cười mà chọc ghẹo. "Cậu được lắm, chút nữa tớ xử cậu, hức". Nhưng Hào đâu ngờ rằng tiếp theo là một trò còn kinh di hơn cả truyện ma, Trốn Tìm. Sau khi thầy phổ biến trò chơi, Tuấn nhìn qua Hào thì mặt cậu đã tái xanh. "Áhhh, tại sao, tôi không chơi tôi không chơi đâu", Hào hét toáng lên và chạy tới chỗ thầy để xin nghỉ. Nhưng Tuấn đã kịp kéo cậu lại, "thôi đi thỏ đế, không có gì ghê đâu, cậu mà la nữa tớ nhét cà rốt vô miệng cậu đấy", "Bỏ tớ ra, tớ không chơi", "chơi đi, vui mà", "có mình cậu vui à". Hai người giằng co một hồi Tuấn mới ép Hào chơi. Nội dung là hai người một đội, đội này trốn đội kia tìm. Chỗ chơi là trong nhà nghỉ và sân bên ngoài. Và phải tìm được đội kia trước 10h30 không sẽ thua và bị phạt là đi khám phá rừng khuya. Hào nghe tới đó thì tóc lông dựng lên, "trời ơi, xui quá mà", cậu than thở. Tuấn an ủi: "Không sao đâu, đội mình là đội trốn mà, tới 10h30 mà chưa tìm ra là thắng thôi". Hào liếc xéo Tuấn, "cậu hay quá, thà bị thua để kết thúc sớm còn hơn", "thôi, trốn kĩ đi, chơi lâu lâu mới vui", Tuấn nài nỉ. Cuối cùng Hào cũng chấp nhận. Cuộc chơi bắt đầu, các đội trốn vào nhà nghỉ để chốn trước, 5 phút sau các đội tìm sẽ vào tìm. Đội Tuấn-Hào chọn chốn trên sân thượng vì ít ai biết có nơi đó. Cả hai khúc khích cười đùa rồi nhẹ nhàng ngồi đó ngắm trăng sao. Thời gian trôi qua khá chậm, chỉ mới 10h. Hào đã thấm mệt lim dim. "Nè Hào, buồn ngủ rồi sao?", "Ừ, tự nhiên buồn ngủ quá". Tuấn ngồi phân vâng lát rồi nói: "Uhmm....nếu muốn cậu có thể dựa vào vai tới ngủ chút xíu". Hào bất ngờ: "Gì chứ, được không?", "Tùy cậu, ở đây đâu có gối, cậu muốn thì dựa vào ngủ xíu, với lại đâu có ai thấy, hay cậu muốn nằm lên đùi tớ luôn??", Tuấn lại ghẹo. "Thôi đi, tớ dựa vai được rồi". Nói rồi cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai yên bình ấy rồi từ từ thiếp đi. Tuấn thấy vậy thì cười nhẹ rồi tựa lên đầu Hào rồi ngồi đó ngắm sao. Lát sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ thanh thản
Một lúc lâu sau, Tuấn thức dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 10h25, anh đánh thức Hào: "Hào Hào, dậy đi, sắp tới giờ rồi, 10h25 rồi". Hào mệt mỏi ngồi dậy: "Hả, sắp rồi sao, buồn ngủ quá, dậy đi, xong trò chơi nhanh rồi về ngủ". Hai người đứng dậy, Tuấn ra ban công lén nhìn, ở dưới có rất nhiều người đã tập trung. Hai người từ từ đi xuống đến lầu 4, Hào muốn đi vệ sinh nên cả hai đi tìm còn Tuấn đi xung quanh xem các nhóm, anh gặp được chỉ còn một số nhóm tìm được và trốn, nhưng vẫn không tìm được nhóm tìm mình đâu. Sau khi 'giải quyết' xong, đang rửa tay định đi ra thì bỗng, cúp điện. Cả nhà nghỉ khổng lồ chìm trong bóng tối. Tuấn vì lo cho Hào nên nhanh chóng quay về nhưng vì rất tối và hoảng loạn nên anh đã bị lắm, anh rất lo vì Hào rất sợ tối và định hướng không được tốt. Sau khi nghe tiếng 'bụp' và mọi thứ tối mù. Cậu mới biết là bị cúp điện và bắt đầu sợ hãi. "Tuấn, cậu về chưa, lên tiếng đi", Hào lo sợ lên tiếng. 'Vậy là chưa về'. Hào bắt đầu bước ra ngoài và lần mò tìm đường. Mò mẫm trong bóng tối khiến nỗi sợ ngày càng lớn. Cuối cùng cậu tìm được cầu thang. Từ từ bước xuống nhưng xuôi thay cậu vấp phải gì đó rồi vấp té, may là còn 3 bước nữa là xuống tới nên té từ đó chỉ bị xây xước nhẹ. 'Thiệt là, ngày gì đâu xuôi vậy nè, Tuấn ơi cậu đâu rồi'. Giờ đã là 10h32, Tuấn đi một hồi cũng tìm được cầu thang anh lần theo đó mà đi xuống rồi ra cửa chính. Chạy ra ngoài, mọi người đều tập trung ở đó chỉ thiếu một số nhóm. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Nhưng rồi cũng dần nhỏ lại khi thắc mắc tại sao chỉ có một mình cậu ra. Thầy chủ nhiệm chạy tới: "Em đi chung với Yên Hào đúng không, cậu ấy đâu rồi?", "Hai tụi em bị lạc nhau rồi ạ, hiện giờ còn bị cúp điện nữa, sợ là cậu ấy không ra được, Hào rất nhát và sợ tối". "Cảm ơn em, thầy hiểu rồi, thầy sẽ cho người vào tìm". "Không, em đi nữa", "Được rồi, em vào đi, đèn pin đây". Tuấn vào lại nhà nghỉ tối mù để tìm cậu. Về phần Hào, cậu sau khi té thì trật chân nên hiện giờ rất đau. Cố bước đi sau đó cậu phát hiện một cánh cửa lớn, phía bên kia có tiếng nói chuyện. Tưởng là cửa chính nhưng cậu nhớ cậu mới xuống được lầu 3 thôi mà. Khi chợt nhớ lại cậu đã mở cửa bước vào, căn phòng không một bóng người. 'Lạ vậy, nãy mình nghe tiếng nói chuyện mà, không lẽ...ma'. Hào càng ngày càng sợ. Cố lê đôi chân đau nhói bước đi. Cậu chợt nhớ trong túi có điện thoại, nhưng ở đây lại không có sóng. Cậu đành dùng chức năng đèn pin để soi sáng. Bật đèn pin lên, cậu rọi xung quanh. 'Quái lạ, phòng gì mà chứa nhiều đó vậy nè, từ dụng cụ thể thao đến dụng cụ y tế đến đồ giảng dạy?'. Bất chợt cậu rọi qua gì đó giống một con người. 'Cái gì vậy, mình mới thấy gì vậy'. Cậu lo sợ rọi đèn pin lại, hình như là một cái tượng, nó được che màn. Chậm rãi tiến đến đó, căn phòng rất rộng, sàn nhà thì vươn vãi đồ. Thậm chí Hào phát hiện có vài con dao dưới chân nữa. Gần tới nơi thì cậu vấp phải đồ gì đó té và kéo theo miếng vải trắng ấy. Mở mắt ra trước mặt là một cái chân người. Cậu hết hồn hoảng loạn ngồi dậy. Từ từ nhìn lên và phát hiện là một con người bị lột da. Cậu hét lên rồi lùi ra thật nhanh. Sau khi bình tĩnh cậu mới phát hiện: "Gì chứ, là một mô hình sinh học thôi sao, làm sợ muốn chết, gì đâu mà giống thật trời". Cậu đi xung quanh rồi bước lại ra cửa phòng nhưng bỗng nó đóng sầm lại. Cậu hoảng hồn té ngã, run rẩy sợ sệt. Quay người lại, rọi đèn pin, thứ làm cậu hết máu đó là bức mô hình.....không đứng đó nữa. Cậu sợ làm rớt cả điện thoại. Rồi điên cuồng tìm kiếm nó, sau khi tìm thấy cậu rọi lại, nó bị di chuyện qua bên phải 20m. "Ai? Ai đang ở trong này? Ra đây", cậu gằng giọng. Vẫn không có tiếng động nào. Sau đó cậu phát hiện, dưới sàn nhà chỗ đó có rất nhiều vật dụng vậy mà lúc di chuyển mô hình lại không làm xáo trộn hay dạt những đồ vật sang hai bên, đáng sợ hơn Hào nhớ chắc chắc sau khi tiếng cửa đóng lại không có tiếng động nào xảy ra. Đứng đó run rẩy một hồi, cậu nghe tiếng động phía góc tường bên trái, nhanh chóng rọi đèn pin qua thì ra chỉ là một con chuột. Cậu quay qua lại thì mô hình biến mất. Hào hét lớn: "Ai, người là ai, ra đây". Trong lúc sợ hãi vừa la vừa lùi, cậu cảm nhận tay phải mình đụng chúng gì đó. Từ từ quay đầu qua thì........................................................................................................................................................
tượng mô hình đang đứng kế bên cậu ●_● "Áhhhhhhhh", Hào hét thất thanh lên rồi đẩy nó ngả, cậu cũng vấp ngã rồi ngất xỉu vì sợ....
Tuấn ở tầng dưới đang tìm Hào thì nghe có tiếng la và cái gì đó ngã thì lập tức chạy lên nhưng không thấy gì, chỉ thấy có một cánh cửa lớn. Anh bước vào thì giựt mình khi tưởng mình thấy xác người nhưng khi bình tĩnh lại thì nhận ra nó chỉ là một mô hình. Rọi đen pin qua xung quanh thì anh giựt mình phát hiện Hào đang ngất trên sàn nhà. Anh chạy ngay lại đỡ cậu, "Hào, cậu bị sao vậy, Hàooo", anh hốt hoảng. "Ngất xỉu rồi, đã có chuyện gì vậy nè". Đỡ Hào đứng dậy, anh nhìn xung quanh rồi bất chợt phát hiện, con mô hình hồi nãy nằm trên sàn giờ đang đứng thẳng. Tuấn giựt mình, chính anh cũng bắt đầu sợ. 'Chắc đây là nguyên nhân làm con thỏ này ngất đi'. Cố ẵm Hào lên, cầm đèn pin lên Tuấn nhanh như cắt lao vào con mô hình đẩy văng nó rồi nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau khi ra ngoài anh còn nghe có tiếng động trong căn phòng đó. Lúc đó Hào lờ mờ tỉnh dậy. "Ưmm, có...". Cậu mơ mơ rồi tỉnh giấc. "Tuấn, sao cậu?, cái phòng...". Cậu quay qua nhìn xung quanh thì phát hiện đã ra khỏi phòng. Hào hoảng sợ nhìn Tuấn. "Đừng lo chúng ta ra khỏi đó rồi, tớ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi", "vậy sao, cảm ơn cậu, cái mô hình đó...", "ừ, có gì đó với nó, Hào, cậu không sao là tớ mừng rồi", "Tuấn, tớ...". Chưa kịp hết câu, Hào ngã vào lòng Tuấn. "Hào, Hào, cậu sao vậy?", "tớ mệt quá", "được rồi, đứng lên, tớ đưa cậu xuống dưới, cố lên". Sau đó Tuấn dìu Hào xuống dưới, thầy chủ nhiệm thấy hai người liền chạy lại đỡ: "Thầy cảm ơn em, Hào bị gì vậy?", "em nghĩ Hào do quá sợ đã ngất xỉu, đã tỉnh lại nhưng cậu ấy còn hơi mệt", "sợ? Sợ gì?", "chuyện này chúng ta nói sau, bây giờ phải để Hào nghỉ ngơi đã". Khoảng nửa tiếng sau điện được sửa chữa, Tuấn đưa Hào về phòng cậu rồi dặn dò vài thứ xong sau đó tạm biệt về phòng. Cả hai đều rất mệt mỏi về chuyện xảy ra tối nay, đều muốn quên đi những thứ kia, nhưng ngày mai còn nhiều điều thú vị chờ đón họ lắm, cùng chờ xem là gì nhá 😉

~CÒN TIẾP~

*tôi hù một chút, mọi người sợ không :))) mong mọi người đón nhận truyện, cảm ơn nhiều ~♥~

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...