Chương 2: Ba ba, chịu không nổi, đừng, đừng địt nữa...
Lúc ban đầu đối diện với sự cố ý "câu dẫn" của cậu, mặc dù cơ thể đã có phản ứng, nhưng Lý Ngọc Sinh vẫn căng cứng, gần như không dám đáp lại.
Kể cả đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu quấy loạn, hắn cũng chỉ khẽ rên một tiếng.
Rồi còn nghiêm giọng nói: "Con vẫn chưa thành niên..."
"Ý chú là, sau khi em thành niên thì được đúng không?" Ngô Mặc Quỳnh không rõ ràng bản thân thích Lý Ngọc Sinh ở điểm nào, chỉ biết là thích.
Cả cặc của hắn, cậu cũng thích.
Gần như ngay lập tức muốn câu dẫn hắn.
Nhưng tiếc thay, Lý Ngọc Sinh lại khô khan cứng nhắc như một hũ nút, nhất định không chịu buông khẩu.
Chỉ là...
Cậu vẫn biết rõ, hắn không phải là không có cảm giác.
Chẳng qua vì ngại thân phận, lại nghĩ đến lúc ấy cậu còn chưa đủ tuổi, nên mới ép buộc chôn giấu.
Sau này vì công việc phải đi công tác xa, trước lúc chia tay, hắn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt phức tạp: "Em... sau này rồi cũng sẽ gặp người khác thôi."
Khi đó Ngô Mặc Quỳnh cố tình dùng giọng điệu bất cần để kích thích hắn: "Đúng vậy, sau này em còn sẽ gặp rất nhiều, rất nhiều người. Không đúng, phải là rất nhiều, rất nhiều đàn ông."
"Đàn ông có cặc dài siêu khủng."
"Chính xác hơn, là rất nhiều, rất nhiều cặc."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
"A... ba ba..." – cậu khẽ gọi trong hơi thở.
Một tiếng gọi đó khiến toàn thân Lý Ngọc Sinh run rẩy.
Bình thường Ngô Mặc Quỳnh chưa từng gọi hắn là ba ba.
Cái cách xưng hô cấm kỵ này...
Thật sự kích thích.
Hắn lại hung hăng đè miệng Ngô Mặc Quỳnh, cuồng loạn quấy đảo, đến khi buông ra thì cả môi lẫn cằm hai người đều ướt đẫm vệt nước.
"Bảo bối, nhớ ba ba không?" hắn vừa nói vừa đưa ngón tay trêu chọc nơi mép áo gió của cậu, nghiêng đầu, dùng môi mỏng ngậm lấy vành tai đỏ bừng, giọng nói thấp trầm ám muội, "Có người đàn ông nào khác chưa?"
Ngô Mặc Quỳnh lắc đầu, ngửa cổ, hơi thở dồn dập, miệng thở gấp vừa kêu "Ba ba...", vừa run rẩy bám chặt lên vai hắn.
"Lồn đã rỉ nước rồi phải không?" Lý Ngọc Sinh như thể đã nhịn không nổi, lập tức kéo phăng quần lót của cậu.
Không còn lớp vải che chắn, lại thêm thiếu niên chủ động dang chân phối hợp, bàn tay hắn lập tức xoa mạnh phía dưới.
Chỗ ấy của cậu đã ướt đẫm, mềm mại căng tròn, vừa nãy khi hôn môi đã rỉ ra ít mật dịch, giờ đầu ngón tay vừa tách miệng lồn ra liền đẩy sâu vào trong, từ nơi tận cùng còn trào ra từng dòng nóng hổi ướt đẫm cả bàn tay hắn.
Ngô Mặc Quỳnh trong nhất thời không biết rốt cuộc nên gọi là chú hay ba ba.
Cậu đành lung tung kêu loạn.
Bình luận