Chương 5: Ai đang địt em?

Lý Ngọc Sinh trên giường có chút ác thú.

Ác đến lợi hại.

"Lớn không?"

"... Lớn..."

"Vậy sau này em gọi tôi là chú cặc lớn hoặc ba ba đều được."

...

Tự luyến đến cuồng.

Ngô Mặc Quỳnh cạn lời, nhưng thế công của hắn càng lúc càng mạnh, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bàn tay to ấy kéo vạt áo cậu ra, dừng lại trên làn da nõn nà, xoa nắn qua lại. Toàn thân Ngô Mặc Quỳnh run lên từng đợt, cong người ngửa đầu ra sau, bên tai toàn là hơi thở nóng bỏng của hắn phả xuống.

"Ưm... Ha... Chú... Chú..." mặt Ngô Mặc Quỳnh ửng đỏ, vừa thở hổn hển vừa khẽ rên.

Ngay sau đó, cậu nghe một giọng nam khác vang lên, hoàn toàn không phải giọng Lý Ngọc Sinh: "Đồ dâm đãng, em đang gọi ai thế? Hả?"

Hắn cúi xuống, áp mặt vào bầu ngực mềm mại, ngón tay ác ý nắn lấy đầu vú, ép nó nhanh chóng cứng lên thành một chấm đỏ hồng.

Ngô Mặc Quỳnh nức nở, trong cơ thể lại dâng lên cơn khát bỏng. Lý Ngọc Sinh gí mắt nhìn chằm chằm gương mặt cậu, cúi đầu ngậm lấy vú trái, hút mạnh, tham lam liếm mút bầu ngực mềm trắng nõn, còn phát ra từng tiếng chụt chụt vang dội. Mỗi âm thanh ướt át ấy đều khiến cả người Ngô Mặc Quỳnh run bần bật.

"Không... chú... đừng... đừng mà..." cuối cùng, tiếng cầu xin nghẹn ngào cũng bị môi lưỡi hắn chặn lại. Nụ hôn sâu dữ dội gần như khiến cậu ngạt thở. Ngô Mặc Quỳnh giơ tay vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng ôm rắn chắc. Trong mắt hắn, dáng vẻ yếu ớt ấy càng gợi tình hơn cả.

Bàn tay to tiếp tục lần xuống, tách bung đôi chân dài, ép giữa chúng. Ngô Mặc Quỳnh biết rõ chuyện sắp xảy ra, dù lồn dâm đã chảy ướt ròng, bản năng vẫn muốn khép lại, muốn trốn. Nhưng sự giãy giụa yếu ớt kia lại giống như đang kẹp chặt eo hắn, phơi bày bộ dạng khát được đụ lấp đầy.

Hai người tách môi ra, sợi chỉ bạc dâm mĩ còn vương. Lý Ngọc Sinh liếm môi Ngô Mặc Quỳnh, nhét nước bọt của mình vào miệng cậu, ép cậu nuốt xuống.

Ngô Mặc Quỳnh mơ mơ màng màng, cổ họng nuốt theo bản năng.

"Ngoan lắm. Ngon không? Lát nữa chú sẽ cho em thứ còn ngon hơn, nhét đầy bụng em, làm nó trướng lên, nóng rực, chịu không nổi, được không?" hắn thì thầm bên tai, ngón tay trêu chọc lồn dâm, tay kia vuốt ve cặc nhỏ đang cứng thẳng, càng lúc càng dính ướt.

Hắn nhấc hai chân Ngô Mặc Quỳnh đặt lên vai, nâng mông cậu lên. Phía dưới lưa thưa chút lông, khiến lồn dâm đỏ hỏn, ướt át hiện rõ trước mắt. Nó run run mở ra, như đang chờ khúc cặc thô dài cắm thẳng vào xuyên thủng.

Nước mắt Ngô Mặc Quỳnh rơi lã chã, rõ ràng là đàn ông mà khóc còn khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống hơn cả phụ nữ: "Em xin chú... mau... nhanh lên... a... như vậy..."

"Đợi chú cho em đầy cả bụng tinh dịch, nhét cho căng cứng mới thôi." Lý Ngọc Sinh cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta rùng mình. "Nào, nhìn xem chú địt cặc vào cái lồn dâm tham lam này của em như thế nào."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...