Chương 8: 8

Mùi son phấn ngọt ngấy lấn át mùi tinh dầu trong phòng, TV treo trên tường đang phát chương trình talkshow, tiếng cười chói tai của MC khiến toàn bộ căn phòng giống như Động Bàn Tơ.

Trên sô pha là một người phụ nữ đẫy đà ước chừng chưa tới 40, đeo đầy trang sức châu báu. Ả vừa được xoa bóp toàn thân xong, đang tiến hành bước cuối cùng.

"Tiểu Hà à, tinh dầu hoa hồng ở quầy chị mua 30 lọ rồi đấy." Người phụ nữ cười duyên quyến rũ với cậu, "Ghi cho tên em."

Hà Thanh đang tập trung xoa bóp chân cho cô ta, nghe vậy kinh ngạc nhấc đầu lên, cảm kích nói: "... Cảm ơn chị Lý ạ."

Sau khi hoàn thành, Hà Thanh cầm khăn lông khô lau chân cho khách, người phụ nữ giơ tay, làm như quan tâm mà mơn trớn bờ vai rồi cánh tay cậu, "Ôi chao, Tiểu Hà, sao mà gầy thế này, ăn trưa chưa đấy?"

Hà Thanh không tự nhiên mà co người lại, lắc đầu, "Dạ chưa kịp ăn ạ."

"Sao lại vậy được, đang tuổi lớn mà. Để lát nữa chị Lý ra xin giám đốc các em cho em nghỉ nhé, chị đưa em đi ăn nhà hàng."

Hà Thanh kinh hãi, vội vàng phất tay từ chối: "Không cần đâu ạ...... Cảm ơn chị Lý."

Chống đẩy mãi, người phụ nữ hừ một tiếng, cười mắng cậu một câu "Không hiểu chuyện", tiện tay cầm lấy tạp chí lá cải bên cạnh lật đọc.

Hà Thanh thở phào một hơi, đang định bê thùng gỗ rời đi, lại bị gọi lại, người phụ nữ xách một chiếc túi mua hàng cực lớn đặt dưới đất lên.

"Tiểu Hà, chị chọn em làm nhiều lần như vậy rồi, lần nào cũng thấy em mang đôi giày rách này, chị không vừa mắt nổi." Hộp được mở ra, bên trong là một đôi giày da bóng lưỡng, lẳng lặng nằm trong lớp giấy gói.

"Gương mặt này của em ấy, xứng đáng đôi giày tốt thế này."

Thấy cậu thất thần, trong đáy mắt ả ta lộ ra ý cười đắc thắng, nhẹ nhàng không làm cậu giật mình mà nắm chặt lấy tay cậu, ý vị sâu xa mà mơn trớn lòng bàn tay ướt nước của Hà Thanh, "Người ấy mà, giống như giày vậy. Gặp người nào thì sẽ trải nghiệm cuộc sống ở tầng nấy. Em còn trẻ mà, chắc không muốn phải làm trong trung tâm mát xa này cả đời phải không? Người thông minh thì phải chọn cách có lợi nhất."

"Tiểu Hà, mang vào đi nào."

Hà Thanh nhìn chăm chằm vào đôi giày nam làm bằng da thuộc này, chỉ cảm thấy nó sáng bóng đến chói mắt. Vừa rũ mắt, đôi giày vải cũ kỹ kia co cụm lại, đế giày đã bị bung keo rất nhiều lần, miệng độn giày cũng được may chồng vô số đường. Bỗng chốc, Hà Thanh nhớ đến một đôi giày khác, đặt song song với cậu, trông lớn hơn ít nhất hai số, mềm mại như một cụm mây, không biết đặt chân lên sẽ có cảm giác thế nào nhỉ.

Người phụ nữ cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, cười một tiếng, đang định mở miệng, Hà Thanh lại giật phắt tay lại.

Cậu đứng thẳng người, đôi mắt tròng trắng tròng đen rõ ràng, đối mặt với người phụ nữ đang không thể tin được, lắc lắc đầu.

"Tôi không cần."

Không trung phía xa mây đen kéo đến ngùn ngụt, ánh sáng bị che khuất, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...