Chương 11: 11

Edit: Cá Viên

Giản Diên hôn môi Lãnh Năng, giống như lần thứ 2 gặp mặt.

Nhẹ nhàng lưu luyến mà móc nhẹ đầu lưỡi Lãnh Năng.

Lãnh Năng khẳng định rất ít hôn môi, bị hôn đến chút khó thở, thân thể mềm mại nằm trong vòng tay của Giản Diên, thậm chí không thể giữ được quần áo của hắn, hai tay yếu ớt trượt xuống, chỉ vô ích đặt lên người Giản Diên.

Sau khi rời khỏi môi cậu, Giản Diên hôn lên sườn mặt cậu, hôn nhẹ lên cổ cùng vai, tay từ vạt áo tiến vào, một tay nắm eo Lãnh Năng, từ dưới lên trên mơn trớn, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát đầu vú.

Mọi động tác của Giản Diên không hề nặng, nhưng Lãnh Năng thậm chí không thể cử động ngón tay của mình, Giản Diên cảm thấy ngón tay của Lãnh Năng túm vào lưng mình cố gắng nắm lấy quần áo của hắn, nhưng không thể nắm được.

Giản Diên đem Lãnh Năng đặt ở trên giường, lại hôn chút khóe miệng cậu, "Thật sự muốn làm sao? Em còn phải đi thi."

Lãnh Năng thở hổn hển mấy hơi, mềm giọng nói, "Còn hơn 2 tuần, ,không sao đâu."

"Em muốn anh."

Giản Diên hôn một lần nữa, tay cởi quần cậu

Đột nhiên không có gì che chắn, Lãnh Năng vẫn vô thức vươn tay ra chặn thân dưới của mình, bị Giản Diên kéo cổ tay, ở cổ tay hôn một chút

"Đừng sợ, chỉ cần em nói dừng lại, anh liền dừng."

Giản Diên cúi xuống, đưa tay vuốt ve tiểu Lãnh Năng, há miệng ngậm vào.

Lãnh Năng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, mọi thứ đều quá chậm rãi nhẹ nhàng, cậu chưa từng được người khác an ủi, huống chi là bị ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp.

Ngoài miệng, tay của Giản Diên cũng vuốt ve gốc rễ, thỉnh thoảng ngón tay lại xoa xoa hoa huyệt của cậu.

Một tay Lãnh Năng nắm drap giường, tay còn lại che mắt.

Vì thói quen, cậu cố nén giọng nói của mình, vì sợ người khác nghe thấy tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm ập đến khiến cậu không nhịn được gọi "Giản Diên".

Ngày thường Lãnh Năng không bao giờ nói quá to, nhưng khi nói chuyện với Giản Diên âm thanh luôn rõ ràng, hiện giờ hơi hàm hồ lại hơi anh ách, khoái cảm tiến đến chỉ biết kêu tên Giản Diên.

Khi Lãnh Năng cao trào, Giản Diên lùi lại, nhưng vẫn để nước đục trắng bắn lên khóe miệng và khuôn mặt.

Lãnh Năng thở ra, lồng ngực nhấp nhô, cậu nghe thấy tiếng Giản Diên kéo khăn giấy, buông cánh tay xuống, tình cờ nhìn thấy Giản Diên đang lau mặt vết trắng trên mặt.

Lãnh Năng duỗi tay muốn nắm tay Giản Diên, đôi mắt ậng nước nói: "Em xin lỗi"

"Không sao đâu"

Giản Diên lau sạch ngón tay của mình trước khi chạm vào mặt Lãnh Năng, "Thế nào? Có ổn không? Anh lần đầu tiên làm điều này cho con trai, không có nhiều kinh nghiệm ... Sẽ tốt hơn nếu về sau làm thêm vài lần nữa. "

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...