Chương 13: NGOẠI TRUYỆN 1

Edit: Cá Viên

"Này, đây là tiền giả."

Một tờ giấy mỏng màu hồng được kẹp giữa hai đầu ngón tay sơn móng đỏ tươi của Giản Vân, cô búng nhẹ một cái, tờ tiền liền rơi xuống đất.

"Cái gì mà giả hay không giả, tôi là, là, khách hàng cũ, cô không tin tôi sao?"

"Xì! Còn muốn gạt tôi?

Người đàn ông lùi lại một bước, tránh những đầu ngón tay đỏ tươi đang chọc thẳng vào mặt mình, sờ soạng trong túi một lúc rồi lấy ra vài tờ tiền lẻ, dưới cái nhìn chăm chú của Giản Vân lộn ngược túi quần ra, "Trên người tôi chỉ có chừng này!"

"Không có tiền mà đi chơi gái? Không thấy bản thân tiện sao?"

"Đàn ông không tiện, mấy người làm sao có khách?"

Người đàn ông cúi xuống định nhặt tờ tiền giả trên mặt đất, nhưng lại bị móng chân sơn đỏ tươi giẫm lên

Giản Vân một chân giẫm lên tờ tiền giả, một chân đè lại vai người đàn ông " Hừ, còn muốn nhặt lại để lừa người khác sao?"

Cô thu chân lại, vươn tay nhặt tờ giấy hồng dưới chân, xé làm đôi rồi ném trở lại.

"Đi đi, lần sau mà dùng tiền giả, tôi sẽ làm cho anh không bước vào đường Phong Tây được nữa"

Lừa ai thế. Gã đàn ông khinh thường mà nghĩ. Nhưng gã cái gì cũng không nói, quay lưng bỏ đi.

Giản Vân đem tiền nhận được vuốt thẳng, quay về sau gọi: "Tiểu Vãng đem hộp ra đây"

Một lúc sau, tấm rèm mở ra, Giản Diên cầm chiếc hộp thiếc đã mở ra đưa cho cô, đặt trên chiếc giường Giản Vân đang ngồi.

"Em vừa mới nghe rồi đấy, cho nên chị nói em nên nên đọc sách nhiều vào, tránh cho sau này trở thành kẻ khốn nạn như thế này. Giản Vân đem tờ tiền giả bị xé thành 2 đưa cho Giản Diên xem.

Giản Diên dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vài lần, sau đó ngẩng mặt lên nhìn, "Nhìn như tiền thật vậy."

"Dù có giống thật thì cũng là tiền giả, tí nữa nhớ mang đi đốt."

"Ừm, biết rồi. Tối nay chị vẫn đi ra ngoài sao?"

"Không đi ra ngoài."

Giản Vân vừa dứt lời, di động liền vang lên.

Cô cau mày bấm nút gọi, trợn trắng mắt, nhưng trong miệng lại phát ra âm thanh ngọt nị, dinh dính, "Chị Lâm~ Gọi em có gì không~?"

"Na Na! Có khách!"

"Em mệt quá, không muốn đi đâu~."

"Vị khách chỉ muốn Y Na thôi, em cũng đừng không nể mặt! Chỉ uống rượu thôi, không làm gì khác."

"..."

Giản Vân lại từ chối thêm vài lần nhưng vẫn không được, sau khi cúp điện thoại, cô đập bộp bộp vài cái rồi tức giận đi vào phòng tắm.

Khi bước ra một lần nữa, Giản Diên mới vừa đem khăn trải giường thay xong, trong tay cần khăn trải giường bị dơ, cô vươn tay ném chiếc khắn bẩn trên mặt đất, "Đừng làm thế nữa, đi đọc sách đi. Em đừng chờ chị, đêm nay không biết chị có về không, đi ngủ sớm chút, nhớ đặt đồng hồ báo thức, đừng để ngày mai đến trường trễ.

Giản Vân vỗ vỗ vai Giản Diên, cầm túi xách, đi giày cao gót ra ngoài.

"Mẹ."

Tay mở của của Giản Vân khựng lại, quay đầu trừng Giản Diên " Gọi kiểu gì đấy"

Giản Diên sửa lời, nói: "Chị Na Na."

"Nói đi."

"Khi nào thì chúng ta có thể rời khỏi đây?" Giản Diên ngẩng đầu lên, "Em đã đếm rồi, số tiền tiết kiệm được bây giờ đủ để chúng ta dọn ra khỏi phố Phong Tây lâu rồi, chị tìm một công việc bình thường, chúng ta ... "

"Được rồi." Giản Vân xoay người, một tay chống nạnh, thở dài "Chị đương nhiên biết chú không thích, nhưng hiện tại chị dựa vào mặt vẫn có thể kiếm ăn thêm vài năm....... Chỉ vài năm nữa thôi."

"Ngoan ngoãn đọc sách, chăm chỉ học tập, đừng nghĩ nhiều."

"...Chị đi ngay đây."

Như thường lệ, Giản Vân lại đem những lời này nói cho Giản Diên, rồi bỏ đi với một tiếng "rầm" khi cánh cửa đóng lại.

Giản Diên đứng trong căn phòng chỉ còn lại mình, thật lâu, mới xoay người trở lại sau rèm, trong không gian nhỏ bị Giản Vân ngăn cách, hắn tiếp tục lật sách.

Giản Diên ghét tất cả mọi thứ ở đây, hắn biết Giản Vân cũng chán ghét, cho nên vẫn luôn chờ đợi, đợi một ngày Giản Vân không cần phải dùng giọng nói ngọt dính đấy lấy lòng người khác nữa, có thể từ Y Na biến thành Giản Vân.

... Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không ngờ được lần đầu tiên mình nghe thấy người ngoài gọi cái tên "Giản Vân" là bảo hắn đi nhận thi thể.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...