Chương 16: NGOẠI TRUYỆN 4
"Nhìn xem, cái này được không?"
Giản Diên đem thiệp chúc mừng đã viết cho vị khách nữ có mái tóc xoăn dài, người phụ nữ gật đầu khen ngợi: "Nét chữ của cậu đẹp quá, người đẹp trai, nét chữ đẹp".
"Cảm ơn, hẹn gặp lại lần sau."
Người phụ nữ cầm bó hoa đã gói, quay người đi được hai bước thì quay lại.
"Anh chàng đẹp trai, số điện thoại ghi trên tấm bảng đó là của anh sao?"
"Vâng, nếu bạn muốn đặt hoa, có thể gọi số đó."
"Không phải số khác?"
Giản Diên tiếp tục mỉm cười, "Tôi đã kết hôn."
"...... A."
Người phụ nữ lúng túng dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, "Quả nhiên mấy anh đẹp trai đều cưới sớm. Không thành vấn đề, hoa của anh rất đẹp, lần sau sẽ đến tìm anh mua hoa tiếp"
"Cảm ơn."
"Hắc hắc, chúng ta chụp ảnh chung được không? Tôi muốn chia sẻ với các chị em. Hôm nay lại gặp thêm một anh đẹp trai lấy vợ sớm."
"Được."
Sau khi chụp ảnh, người phụ nữ vẫy tay chào Giản Diên rồi rời khỏi cửa hàng.
Cửa kính lại được đẩy ra, Giản Diên nói "Hoan nghênh ghé thăm" rồi mỉm cười với vị khách.
Hai chàng trai đến, một người cao hơn, người kia mặc áo len dài tay có mũ.
Giản Diên xem bọn họ như học sinh, vì thế hỏi: "Bạn học, các bạn cần hoa gì?"
"Hoa cẩm chướng, dành cho mẹ." Cậu bé cao hơn nói.
Giản Diên chỉ vào nơi đặt hoa cẩm chướng rồi dẫn cậu bé đến, "Cậu muốn màu gì? Nếu tặng cho mẹ, thường là màu đỏ hoặc hồng."
"Màu trắng thì sao?"
"... Màu trắng thường dành cho những người đã qua đời, như vậy có ý nghĩa không tốt đâu"
"Ồ, tôi không hiểu lắm. Mẹ tôi là y tá, vì vậy tôi cảm thấy màu trắng hẳn là khá tốt."
"Nếu là màu trắng, hoa bách hợp có thể."
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi quay lại tìm người đi cùng, "Tinh Hợp, lại đây."
Cậu bé tên "Tinh Hợp" đang nhìn những bông hoa khác, chạy đến khi nghe cậu gọi, "Có chuyện gì vậy anh."
"Xem qua những bông hoa này đi. Mua hoa cẩm chướng hồng hay hoa bách hợp trắng?"
"Hoa cẩm chướng."
"Vậy thì hoa cẩm chướng."
Giản Diên lấy hoa, một bên gói một bên hỏi, "Hai người là anh em sao?"
"Là anh em."
"Là người yêu."
Giản Diên ngẩng đầu, liền thấy "Tinh hợp" dựa vào anh trai, nhìn hắn, lặp lại một lần, "Là người yêu."
"Ồ." Giản Diên tiếp tục quấn hoa "Thực trùng hợp. Bạn trai tôi cũng thích mặc áo len có mũ. Cậu mua bộ này ở đâu vậy, khá đẹp".
"Đường Úy Lộ, có một chợ bán buôn quần áo, cũng khá rẻ." Người trả lời là anh trai kia
"Cảm ơn. — Đây hoa của cậu."
Trước khi họ rời đi, Giản Diên lại hỏi, "Xin lỗi, cậu có phải họ Dư không?"
"Không phải, sao vậy."
"...... Không có gì, hoan nghênh lần sao lại ghé."
Giản Diên nhìn theo bọn họ rời đi, trùng hợp nhìn thấy Lãnh Năng qua tấm kính trong suốt, Lãng Năng chào hai cậu bé rồi đẩy cửa bước vào.
"Em về rồi."
"Hmm. Em biết hai người kia sao?"
"Không tính là quen, mới gặp qua thôi. Bạn của chị gái khóa trên ... là những người bạn cùng lớp luôn muốn em tham gia câu lạc bộ kịch. Họ là bạn của người bạn cùng lớp đó, học trường khác."
"Bọn họ họ gì?"
"Họ Lâm thì phải? Hình như là anh em. Làm sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ nhớ một người anh đã gặp cách đây rất lâu. Có vẻ như người đó cũng tên là "Tinh Hợp"
"Thật là trùng hợp, chắc là cùng tên đi, hoặc cách phát âm cũng giống nhau."
"Ừ." Giản Diên gật đầu, tâm tình có hơi phức tạp.
Có thể chỉ là cùng một cái tên, nhưng hắn càng hy vọng là cùng một người, điều này cho thấy "Tinh hợp" hiện tại sống rất tốt.
Vào năm hắn mười bốn tuổi, khi hắn đến đồn cảnh sát với tư cách là người nhà của nạn nhân, hắn nhìn thấy đứa trẻ đã bị bắt cóc bốn tháng.
Mẹ của đứa trẻ ôm nó nhẹ nhàng thì thầm "Tinh Hợp"
----------
Tác giả có điều muốn nói:
Cuộc sống hàng ngày của ông chủ Giản Diên: Sau khi từ chối cô gái nhỏ, mỉm cười: " Tôi đã kết hôn"
Một chút chuyện nhỏ để cởi bỏ nút thắt trong tim của Giản Diên
Anh em nhà họ Lâm là nhân vật chính trong một hố khác của tôi. Hình thành trong não sớm hơn "Vị Khách nhỏ", nhưng còn chưa viết chính văn :(((
Bình luận