Chương 30: 27
Khu rừng nơi đóng trại buổi tối không một âm thanh chỉ có tiếng da thịt va chạm không ngừng phát ra, Leo dựa người vào thân xe tận hưởng bầu vú đầy sữa miệng bận rộn mút từng giọt mà trên thân anh Shaly dâm đãng nhún như xem anh là thú cưỡi. Cổ tử cung bị xuyên qua thành một túi thịt mềm mại bao trọn thân cặc khổng lồ, quy đầu chạm đến nội mạc hung hăng cọ xát.
:" Uhm~ cặc lớn..giỏi...a~..địt thật sâu..ah"
Mông thịt lên xuống theo nhịp cả người cậu hơi nghiên về phía trước đẩy núm vú vào miệng anh, vòng eo mảnh khảnh lại đầy lực nhún liên tục mấy tiếng không hề có dấu hiệu mệt mỏi lại càng thêm sung sướng khi bị lấp đầy.
:" Bụng em đầy tinh rồi, bé cưng" Leo thở dốc tay xoa bụng nhỏ nhô cao chứa tinh dịch và hai con cặc lớn của mình.
Lỗ bướm này sinh ra để anh đụ mà! Vừa biết mút cặc vừa biết phun nước dâm đến mức anh chỉ muốn giam cậu lại ngày ngày đụ địt đến khi cả hai chết mới thôi, trời bên ngoài nổi gió Leo tiện tay đóng cửa sổ xe lại đè Shaly xuống môi kề môi lưỡi quấn lấy nhau, anh si mê mút lưỡi cậu hút sạch nước bọt đến khi tách ra khuôn mặt cậu đã đỏ ửng vì thiếu khí.
:" Đĩ hư từ đây đến hai hôm sau em đừng có mơ được nghỉ!" Leo cười cưng chiều vòng eo chó đực như sach đầy pin đụ lồn dâm tơ tả....
Bé đĩ Shaly cũng rất mong đợi hình phạt của chồng yêu phối hợp rên rỉ nâng vú hẩy lồn chiều anh chồng giận dỗi....
Trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng!! Không biết qua bao lâu tộc nhân bên ngoài theo lệnh đã dẫn đám nô lệ đi làm việc mà bên trong xe của thủ lĩnh và tế tư vẫn không ngừng vang lên âm thanh nhục dục...
Phía bộ lạc Gió sau nhiều ngày di chuyển theo đường mòn của các bộ lạc gần bổ lạc Nước đã đi đến một vách đá lớn cao không thấy đáy! Phong Ảnh từ trên nhìn xuống mi tâm nhíu chặt, anh ta dùng dao khắc lên cuộn da thú lớn một hình thù đặc biệt rồi lệnh cho toàn bộ tìm đường đi xuống.
:" Thủ lĩnh, nơi này quá nguy hiểm! Có nên quay lại không?" Phong Lịnh cưỡi hươu đi cạnh anh trai không nhịn nổi lên tiếng hỏi.
:" Không! Có thể nhận được tin tưởng của thủ lĩnh Leo và lợi ít lần này không nhỏ, ta cũng không muốn mỗi mùa đông bộ lạc lại chết vài người"
Mỗi năm tuyết rơi bộ lạc Gió luôn có vài người chết đó là điều khó tránh khỏi nếu họ có thể bám vào bộ lạc Acica thì mùa đông đến số người chết sẽ giảm đi rất nhiều! Giao hữu với Leo và Shaly không chỉ có bộ lạc Gió mà còn nhiều bộ lạc khác việc lần này là cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ, mất gần một ngày đội của Phong Ảnh mới xuống đến. Nơi này khác với bên trên vách đá giống như một vùng đồng bằng rộng lớn những ngọn cỏ màu vàng kì lạ và động vật nhỏ vô số.
:" Đây là!!"
Cả đội kinh ngạc không thốt nên lời Phong Ảnh thì dùng bút than vẽ lên da thú dùng chim ưng đưa về bộ lạc Acica báo tin, tuy chưa tìm thấy biển nhưng với chỗ này Phong Ảnh tự tin Shaly sẽ hứng thú.
:" Phong Ảnh cẩn thận!!" Thác đột nhiên phi đến đẩy Phong Ảnh khỏi lưng thú.
Một con sói từ đám cỏ lau ra theo sau đó là hơn chục con sói! Bọn chúng đều đang gầm gừ nhe nanh chuẩn bị tấn công, nháy mắt cả đội bị bao vây cũng may lúc đi Leo đã cho vào chiến binh đi theo đội họ đó cũng là chiến binh được anh đích thân huấn luyện đối phó bấy sói vẫn miễn cưỡng ổn, họ nhanh chóng lau vào cuộc chiến Phong Ảnh giữ vòng vây bắn cung trợ giúp bỗng anh ta chú ý phía ngoài có một thân ảnh lau nhanh.
:" Lấy thứ Shaly lúc trước đưa ra đây mau!"
Tiếng gào Phong Ảnh vang dội Thạc nhanh chóng lấy trong túi da thú một vật ném về phía anh ta, đó là một sợi dây có buộc một ống tre và một trái bom khói! Đốt cháy dây dẫn ném về phía ngoài lúc tiếng nổ vang lên bầy sói hoảng sợ các chiến binh nhanh chóng hạ gục, Phong Ảnh lại ném sợi dây về một phía tiếng tách tách vang lên cuối cùng thứ điều khiến bầy sói cũng xuất hiện.
:" Một thằng nhóc??" Phong Lịnh kinh ngạc chuôi giáo chọt chọt vào thân thể người bị trói.
Cậu bé tầm mười bốn mười lăm tuổi cổ đeo nanh sói đầu đội áo choàng lông:
" Cút khỏi địa bàn của ta!"
Bộ lạc Gió du mục đi qua nhiều nơi biết nhiều ngôn ngữ khi nghe cậu nhóc nói Phong Ảnh liền nhận ra cậu ta thuộc bộ lạc Lang! Bộ lạc bí ẩn ít khi xuất hiện ở chợ giao dịch nghe đồn họ có thể huấn luyện điều khiển sói sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp, sắc mặt mọi người thoáng trầm xuống vì họ vừa trãi qua thứ sức mạnh vừa rồi.
:" Cất vũ khí đi, ta nói chuyện cùng cậu ta một chút" Phong Ảnh liếc về phía sau ra lệnh.
Mọi người nhìn nhau cất vũ khí dùng dây trói đám sói lại tránh chúng lại tấn công bất ngờ, Phong Ảnh đỡ cậu bé dậy ngồi cạnh vẻ mặt ôn hòa.
:" Chúng tôi chỉ đi ngang đây mà thôi, cậu là người bộ lạc Lang vậy cũng đã đi hội mùa Xuân rồi đúng không? Cậu nên biết tùy tiện tấn công một bộ lạc thì những bộ lạc đồng minh cũng sẽ tấn công bộ lạc của cậu mà"
Vẻ mặt cậu nhóc âm trầm:" Bộ lạc đó sống chết liên quan gì đến tôi? Bọn họ chết hết tôi còn vui vẻ"
Cái giọng điều này thì chắc mẩm trăm phần trăm là dã nhân lang thang rồi! Phong Ảnh đau đầu xoa trán thầm than khổ, nếu cậu ta là người bộ lạc nào đó anh ta có thể vịn vào xung đột đến đó giải quyết những dã nhân lang thang lại là chuyện khác. Không có bộ lạc không có biện pháp khống chế nếu cậu ta ghi thù đi theo họ để truy sát thì thật sự khó mà đi tiếp được.
Thạc nhìn một màng đó vỗ vai Phong Ảnh:" Trói lại đi, thủ lĩnh Leo thừa cách"
Ý là trói lại đem theo khi về giao cho Leo giải quyết! Thủ đoạn tàn độc khi tra tấn đám người bộ lạc Nược hắn đã nhìn thấy ngoài khiếp sợ chính là kính nể anh.
______
Kí lùm mé app phải đky gói ms sài đc (: đỗ nghèo khỉ khóc thét 😭
Bình luận